Agatha Christie
Tình Yêu Phù Thủy
Người dịch: TRẦN BÌNH
Chương Ba
- Thật vậy thưa ngài, tôi thấy là không có gì để nói thêm với ngài nữa. Tôi
đã kể hết với ông trung sĩ của ngài rồi. Tôi không biết bà Davis là ai và bà
ấy từ đâu tới. Bà ấy đã ở trọn trong nhà tôi sáu tháng nay. Bà ấy trả tiền
thuê nhà đều đặn và tỏ ra rất yên lặng và đáng kính nể. Tôi chắc chắn là
không biết gì hơn nữa.
Bà Coppins ngừng nói để lấy hơi và ném cho Lejeune một cái nhìn lạnh
lùng. Anh đáp lại bà bằng một nụ cười thân mật và sầu muộn mà anh đã
nhiều lần làm thử.
- Không, tôi không từ chối giúp ngài nếu tôi có thể - Bà nói thêm.
- Xin cảm ơn bà. Đó là cái mà chúng tôi cần. Phụ nữ có một bản năng chính
xác hơn nam giới.
- À - Bà Coppins thở dài nói - Nếu ông Coppins nhà tôi được nghe lời ông
nói. Cái đầu rỗng tuếch ấy lại dặn tôi đừng nói những cái gì mà mình không
trông thấy. Ấy thế mà thường thường chín phần mười tôi có lý.
- Đó là lý do mà tôi muốn biết ý kiến của bà về bà Davis. Bà có nghĩ rằng
bà ta... khổ sở không?
- Nói cho đúng ra là không. Bà ấy hình như yêu thích lao động và phương
pháp làm việc. Bà ấy có vẻ như sống theo một kế hoạch đã được vạch
trước. Qua những cái mà tôi hiểu thì bà ấy làm công cho một hãng lập
những bảng thống kê về tiêu dùng nói chung. Bà ấy đi bấm chuông các nhà,
hỏi người ta về loại xà phòng bột mà người ta đang dùng; những khoản đó
chiếm bao nhiêu ngân sách của họ. Về phần tôi, tôi cho rằng cách làm như
vậy là rất tò mò, và tôi tự hỏi rằng tại sao chính quyền lại làm ngơ trước
những việc ấy. Và cái đó dùng vào việc gì, ngài có thể cho tôi biết được
không? Đó chỉ là cái mốt thời thượng.
- Bà có biết cái hãng đã thuê bà ta không?