Agatha Christie
Tình Yêu Phù Thủy
Người dịch: TRẦN BÌNH
Chương Một
Chiếc bình pha cà phê chạy điện đặt phía sau lưng tôi rít lên như một con
rắn đang giận dữ. Tiếng động tự nó có vẻ như là một cái gì thê thảm và gần
như là ma quái. Tôi nghĩ rằng trong thời đại của chúng ta có biết bao nhiêu
âm thanh làm chúng ta khó chịu như tiếng rú của máy bay phản lực, tiếng
gầm điếc tai, doạ nạt của tàu điện ngầm khi ra khỏi đường hầm, tiếng của
những vật nặng đi qua làm rung chuyển nhà cửa... cho đến tiếng kêu của
những máy móc dùng trong gia đình như tủ lạnh, máy hút bụi... cũng vậy.
Hình như chúng nói: "Coi chừng, chúng ta là những vị thần bị buộc chân
để phục vụ các người, nếu các người không thể kiểm soát nổi chúng ta và...
". Ôi một thế giới có biết bao nhiêu là nguy hiểm!
Tôi quấy một thứ nước đặc sánh trong một chiếc tách đặt trước mặt. Mùi
thơm thật là dễ chịu.
- Chỉ dùng có vậy sao, thưa ngài? Một chiếc bánh kẹp thịt, vài quả chuối là
một miếng thịt lợn hun khói nữa chứ?
Cách ăn uống hỗn tạp như vậy quả là lạ lùng đối với tôi. Nhưng tôi đã ngồi
trong một quán rượu ở Chelsea cũng như đã thích ứng được với những thói
quen ở đây. Tôi nhận một chiếc bánh kẹp thịt mà nhà hàng đã mời chào.
Tuy đã là dân sống ở Chelsea, từ ba tháng nay, trong một căn hộ đủ tiện
nghi, nhưng tôi còn xa lạ với nó về nhiều mặt. Tôi đang viết một cuốn sách
nói về khoa kiến trúc của Mông Cổ, và để làm được việc đó đáng lẽ tốt hơn
cả là tôi có thể sống ở Hampstead hoặc ở Bloomsbury. Môi trường sống
của tôi thì lại hoàn toàn khác hẳn: tôi sống trong cái vũ trụ của cá nhân tôi.
Tối hôm nay tôi lâm vào một trong những cơn buồn chán thường thấy của