không?
– Bé Bảo là ai?
– Là đưa bé mà anh và Mỹ Tâm đã đưa về sau chuyến công tác ở Tây
Nguyên. Nó là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nó đã bị lũ cuốn trong trận thiên tai.
– Thật là tội nghiệp. Nhưng sao anh không rủ chị Mỹ Tâm cùng đi mà lại
rủ em?
Duy Thanh buồn buồn:
– Mỹ Tâm đã tuyệt giao với anh, không cho anh có cơ hội giải thích nữa.
– Tất cả cũng chỉ tại em.
– Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho ai ca. Tất cả là do duyên số.
– Duyên số. Tại sao duyên số lại xô em vào đau thương. Tại sao duyên số
lại cắt đứt duyên tình giữa em và Duy Sơn? Để rồi xô đẩy duyên tình của
hai anh chị vào ngõ cụt.
– Cứ ray rứt mãi cũng không giải quyết được gì. Mình hãy lạc quan lên đi.
Chúng ta cùng lên trung tâm bảo dưỡng trẻ em mồ côi mà thăm bé Bảo.
– Chúng ta đi.
Duy Thanh đứa Thục Nhiên vào trung tâm ở đây các cô bảo mẫu đã quen
thân với Duy Thanh.
– Chào bác sĩ.
– Chào các cô.
– Hôm nay bác sĩ đến thăm Bé Bảo à?
– Vâng! Bé Bảo có ngoan không hả cô?
– Ngoan. Nó rất ngoan. Nhưng nó rất buồn.
– Mong các cô quan tâm nhiều đến cháu hơn. Nó buồn vì mất cha, mất mẹ
lại phải sống ở một nơi xa lạ.
– Chúng tôi hiểu được điều đó. Bác sĩ hãy yên tâm.
– Tôi xin chân thành cảm ơn các cô bởi tấm lòng cao cả. Các cô đã hiến
thân mình cho lý tưởng cao cả của mình.
– Bé Bảo ra kìa bác sĩ.
– Ba bác sĩ.
Bé Bảo chạy ùa ra khi thấy Duy Thanh. Duy Thanh dữ lấy nó trong tay.
– Nào! Bé Bảo có nhớ ba bác sĩ không?