giáng xuống cho hắn một tát tay. Nhưng cô nhớ đến mục đích của mình. Cô
đành nhẫn nhịn:
– Xin lỗi anh, em mới vào làm, em chưa quen.
Nghe Thục Nhiên nói, Nguyễn Bình bỗng nổi nóng:
– Chưa quen, chưa quen. Hay là muốn làm giá thì cứ nói. Đừng có mà bày
đặt làm màu, làm mè với thằng này. Đầu nó có sạn rồi.
Nguyễn Bình nổi giận mình sẽ không khai thác được Thục Nhiên vuốt ve:
– Em chỉ nói là em chưa quen chớ đâu có nói là từ chối mà anh giận dữ
vậy?
Được ve vuốt Nguyễn Bình dịu lại:
– Anh không thích ai làm mình mất hứng cả.
– Em xin lỗi.
– Vậy mình đi nghe!
– Đi đâu anh!
Nguyễn Bình nhăn mặt:
– Làm bộ hoài? Thì đi khách sạn chớ đi đâu.
– Đi khách sạn hả? Em ...
Không thể cho Thực Nhiên có cơ hội từ chối, Nguyễn Bình lôi cô ra khỏi
quán Bar.
Thục Nhiên cố trì hoãn:
– Đừng mà anh.
– Đừng cái gì. Đi theo anh đi mà Thục Nhiên ý thức được sự nguy hiểm.
Cô cố vũng vẫy khỏi tay của Nguyễn Bình.
– Buông tôi ra.
Nguyễn Bình cười nham nhở:
– Buông làm sao được. Miếng mồi ngon thế này làm sao mà buông cho
được chứ.
– Ngoan đi nào!
– Làm cho anh vui, anh sẽ cho nhiều tiền.
– Tôi ... tôi không đi, tôi không đi.
– Không đi cũng không có được.
Nguyễn Bình lôi Thục Nhiên lên xe.