Hoàng Thu Dung, Song Châu
Tình Yêu Thầm Lặng
Chương 9
Thục Nhiên cứ ôm anh thật lâu, thật lâu như muốn dùng tình yêu của mình
đem đến cho anh nguồn sống. Duy Thanh càng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ
của Thục Nhiên.
Em đã ở đây với anh lâu lắm rồi phải không?
– Cũng như anh, anh đã ngồi thật lâu với em lúc em ngất đi và bị té.
– Cũng nhờ sự va chạm đó mà em đã nhớ lại rất rõ sự việc xảy ra lúc trước.
Bọn chúng thế nào rồi hả em?
– Anh yên tâm! Phía Công an đang làm rõ vấn đề. Bọn chúng sẽ bị trừng trị
theo luật pháp.
– Anh nằm bệnh ở đây nên không theo dõi vụ án được.
– Em đã mua tất cả số báo viết về vụ án ấy. Chờ anh lành bệnh sẽ đọc lại.
– Anh muốn nghe liền bây giờ em đọc cho anh nghe đi.
– Cũng được. Vậy anh nằm nhắm mắt lại nghe em đọc nhé.
– Tuân lệnh em.
Thục Nhiên giở số báo đầu tiên ra đọc cho Duy Thanh nghe.
– Báo công an Thành phố số ra ngày ...tháng ... năm viết bài "từ đầu vụ án
đã lần ra vụ mưu sát .
Hiện trường được dựng lại theo lời khai của các phạm nhân.
– Con tôi! Trời ơi! Con tôi sao bỗng dưng bị tím tái thế này?
Duy Sơn đang đi dạo trong công viên bỗng nghe tiếng thét thảng thôi vang
lên.
Một người đàn bà ẵm trên tay đứa bé đang chạy kêu cấp cứu:
– Ai! Ai cứu dùm con tôi.
Duy Sơn lao vội đến bên người bị nạn.
– Đứa bé làm sao thế hả chị?
– Người đàn bà mếu máo trả lời:
– Nó ... nó đang chơi, bỗng dưng nó bị co giật, tím tái thế này.