Nhưng tiếng kêu thảm thiết của người mẹ cứ vang mãi bên tai Duy Sơn.
Anh kiên quyết tìm ra sự thật, đưa những kẻ vô lương tâm ra pháp luật.
Duy Sơn bắt đầu nghiên cứu, anh đem xét nghiệm thành phần của bột. Và
anh phát hiện ra độc tố trong bột. Anh sắp đưa vụ việc ra ánh sáng thì sự đe
doạ lại kề bên ...
...Trước những ánh mắt sáng quắc của các chiến sĩ công an Nguyễn Bình đã
khai nhận:
– Khi tôi phát hiện ra Duy Sơn đang có dự tính tố giác công ty Đông
Phương.
Tôi báo ngay cho giám đốc Vĩnh Phong.
– Ông ấy ra lệnh cho anh thủ tiêu Duy Sơn để bịt đầu mối phải không?
Nguyễn Bình bắt đầu:
– Ông ấy giao cho tôi toàn quyền hành động. Và hứa sẽ thưởng cho tôi một
số tiền rất lớn.
– Sau đó anh làm gì?
– Tôi lần dò tìm ra các tay anh chị thuê bọn chúng theo dõi Duy Sơn để tìm
cơ hội. Sáng hôm ấy tôi nhận được điện báo là Duy Sơn chở bạn gái về
quê, kế hoạch đón anh được giăng ra. Chúng tôi cố tình tạo ra tai nạn.
Không ngờ cô bạn gái của Duy Sơn thoát chết.
– Và các anh đã bị sa lưới pháp luật.
– Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát.
– Anh có thể trả lời chúng tôi cần hỏi cuối cùng.
– Tôi đã cũng khai tất cả thì câu hỏi cuối có gì mà phải giấu diếm chứ?
– Tại sao anh lại rời công ty Đông Phương?
Nguyễn Bình có vẻ tức tối:
– Vĩnh Phong! Hắn là một tên đểu cáng ti tiện. Hắn hứa là sẽ thưởng cho
tôi một số tiền lớn. Nào ngờ đợi mãi mà hắn chẳng cho. Tôi biết hắn tính
quỵt luôn nên thụt két, tham lạm tiền công quỹ của hắn rồi chuồn luôn.
– Ông ta không tố giác anh sao?
– Hắn dám. Vì hắn làm thế là tự đưa tay mình vào còng. Tôi có lý do để