khống chế hắn nên tôi mới làm thế.
Người chiến sĩ công an có lẽ căm phẫn:
– Các anh thật là những kẻ vô nhân tính. Chỉ vì lợi lộc mà các anh bất chấp
thủ đoạn, làm hại biết bao trẻ em bị nhiễm độc. Các anh có biết, các anh
làm thế là huỷ diệt cả thế hệ mai sau hay không?
Nguyễn Bình im lặng.
– Còn nữa. Các anh vì muốn bảo vệ cái xấu mà dám ra tay giết người. Đối
với hạng người như các anh, pháp luật sẽ dành cho các anh một bản án
thích đáng.
Lệnh bắt khẩn cấp giám đốc Vĩnh Phong được thi hành. Trước tất cả chứng
cớ, ông Vĩnh Phong chỉ biết cúi đầu nhận tội.
– Tôi biết thế nào tôi cũng có ngày này mà.
Duy Thanh căm phẫn:
– Thật là tàn nhẫn. Bọn họ là những kẻ không còn lương tâm nữa.
– Duy Thanh! Tất cả đã bị pháp luật trừng trị. Bọn họ sẽ đền tội ác của
mình.
– Nhưng ai sẽ đền cho anh một đứa em đây?
Sợ Duy Thanh bị kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Thục Nhiên an
ủi:
– Duy Thanh! Anh đừng buồn nữa. Tất cả đều do phần số cả.
– Phải. Tất cả là do phần số. Nhưng phần số tại sao cứ giáng xuống đầu của
anh?
Câu hỏi của Duy Thanh mãi không có lời giải đáp. Cũng như Thục Nhiên,
mang số phận cút côi sống bên người mẹ khổ đau suốt hai mươi mấy năm.
Cô biết oán trách ai ngoài đổ lỗi cho phần số.
Thục Nhiên đưa Duy Thanh ra ngồi bên ghế đá dưới tán cây của bệnh viện.
Muôn vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời cao như minh chứng cho cuộc tình
của hai người.
Duy Thanh ghé sát tai Thục Nhiên nói một cách âu yếm:
– Thục Nhiên! Sau khi anh lành bệnh chúng ta cùng về thăm Duy Sơn
nghe.
Thục Nhiên héo hắt: