– Thời gian em bị mất trí nhớ có xảy ra việc gì không? Còn mẹ em đâu? Và
anh là ai? Sao lại ở đây với em?
– Em hỏi nhiều quá làm sao anh trả lời cho kịp.
– Xin lỗi. Anh có thể nới cho em biết đi.
– Mẹ em vì lo chăm sóc cho em nhiều ngày nên đã quá mỏi mệt. Anh là
bác sĩ ở đây, anh thay cho bác nghĩ lấy sức một chút.
Tội nghiệp mẹ em quá. Một mình mẹ phải lo chăm sóc cho em. Mẹ con em
thật là cô độc.
– Thục Nhiên! Em không cô đơn đâu em còn có ...
Thục Nhiên nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra. Cô xua tay:
– Không! Không! Em không có cha, em đã mồ côi từ thuở nhỏ.
Sợ Thục Nhiên lại lên cơn kích động Duy Thanh khuyên cô:
– Thục Nhiên! Em vừa mới hồi phục, đừng kích động quá không nên. Em
đã nhớ lại tất cả chuyện cũ. Hãy kể cho anh nghe về Duy Sơn đi.
– Duy Sơn! Anh ấy đã chết rồi. Anh đừng có dối em nữa. Anh chỉ là một
người giống hệt Duy Sơn thôi. Có phải anh là người anh song sinh thất lạc
của Duy Sơn không?
– Anh cũng nghĩ như vậy nhưng chưa chắc chắn lắm. Bởi vì em chưa tỉnh
và anh chưa gặp gia đình của Duy Sơn.
– Dù chưa gặp nhưng em có thể khẳng định được với anh. Bởi vì đâu có ai
giống nhau như hai giọt nước.
Duy Thanh đau xót:
– Như vậy là anh không còn cơ hội gặp lại đứa em của mình rồi. Thục
Nhiên!
Vì sao mà nên nông nỗi như vậy hả?
Thục Nhiên nhớ lại hình ảnh hôm xảy ra tai nạn. Cô lay vai Duy Thanh:
– Bác sĩ!
– Cứ gọi anh là Duy Thanh!
– Anh Duy Thanh! Em nghĩ Duy Sơn chết không phải là do tai nạn.
– Tại sao em nghĩ vậy? Rõ ràng là Duy Sơn chết trong tai nạn giao thông
mà.
– Không! Anh ấy bị mưu sát.