về nhà rồi xảy ra tai nạn. Hình ảnh Duy Sơn bị kẹt trong bánh xe, thân thể
đầy máu lại hiện lên trong đầu Thục Nhiên. Cô rú lên:
– Duy Sơn!
Duy Thanh đang ngủ gật trên bàn vội vàng chạy lại bên Thục Nhiên. Em
tỉnh rồi hả?
Thục Nhiên vẫn còn trong cơn hoảng loạn. Cô nhìn Duy Sơn từ đầu đến
chân mà vẫn không tin.
– Duy Sơn! Anh còn sống. Anh không sao hả?
Duy Thanh lắc đầu:
– Anh không sao. Em thấy trong người thế nào?
– Em như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài sau tai nạn. Duy Sơn! Có thật
là anh không Duy Sơn?
– Đừng hoài nghi lo lắng nữa. Anh đã bảo mình không sao mà.
Thục Nhiên đưa tay:
– Duy Sơn! Anh hãy đỡ em ngồi dậy đi.
Duy Thanh vô tình không hiểu ý của Thục Nhiên. Anh cúi xuống nâng
Thục Nhiên ngồi dậy.
Đột nhiên Thục Nhiên xô mạnh Duy Thanh ra:
– Anh không phải là Duy Sơn.
Duy Thanh hơi bị chúi vì cái xô mạnh của Thục Nhiên. Nhưng anh vẫn
gượng cười.
– Vậy anh là ai nào?
– Tôi không biết. Anh thật giống Duy Sơn. Nhưng rất tiếc là anh không
phải.
– Lý do nào mà em cho là anh không phải Duy Sơn.
– Anh không có nốt ruồi son bên vành tay trái. Anh không phải Duy Sơn.
Anh là ai?
Duy Thanh nghe Thục Nhiên nói, anh mừng rỡ:
– Thục Nhiên! Có phải là em đã tĩnh trí lại rồi?
– Em đã điên sao?
– Không phải em điên mà là em bị hôn mê đến mất trí nhớ. Tất cả những
chuyện cũ em đều quên chỉ trừ một Duy Sơn.