Sáng hôm sau, anh hầu vất vả lắm mới đánh thức được em.
- Cậu Tix-toi, sáng bạch rồi!
Anh hầu Ca-rơ-luyx như chúng tôi đã nói, vốn hơi ngọng.
Tix-tu rất muốn hỏi một điều nhưng không dám. Tuy vậy, em chẳng
phải đợi lâu cũng biết kết quả việc mình làm.
A, nhà tù đã...! Ông Tru-na-đix có bắn đại bác ở quảng trường lớn
của thành Mi-rơ-poan cũng không kinh thiên động địa đến thế. Bạn hãy
tưởng tượng sự kinh hoàng của cả một thành phố trước một chuyện thần kỳ
như vậy! Bạn hãy tưởng tượng sự sửng sốt của nhân dân thành phố Mi-rơ-
poan khi bỗng thấy nhà tù thành phố biến thành lâu đài đầy hoa sặc sỡ!
Trước mười giờ, cả thành phố đã biết tin về cái chuyện tưởng như
hoang đường. Đến trưa, nhân dân tụ tập đông nghịt trước bức tường sừng
sững phủ đầy hoa hồng, và các hàng rào sắt hoá thành cây lá sum sê.
Không có cửa sổ nào, không chấn song nào không rung rinh đầy
hoa! Các thanh sắt uốn cong lên, rơi xuống; trên các mép tường, cây xương
rồng nở hoa thay cho các mảnh chai kinh khủng.
Lạ lùng nhất có lẽ là chuyện kim ngân nở hoa quá nhanh ở chòi
canh, vây chặt lấy viên cảnh sát. Cây lá như dựa vào cây súng để lớn lên và
bịt kín lối ra vào. Dân chúng há hốc mồm ngắm ông cảnh sát lộ vẻ hiền
lành và nhẫn nhục, hút mãi tẩu thuốc dưới vòm hoa lá.
Không ai giải thích được phép lạ này... dĩ nhiên trừ bác làm vườn
Râu-mép-dài cũng đến xem rồi lẳng lặng bỏ đi.
Buổi chiều khi Tix-tu đội mũ rơm lên đầu đến gặp bác để học bài
làm vườn thứ hai thì bác chào em:
- Chào con, chào con! Cái cú nhà tù không xoàng đâu! Bước đầu thế
là tốt.
Tix-tu hơi lúng túng.
- Thưa bác Râu-mép-dài, không có bác, chẳng bao giờ cháu biết
cháu có hai ngón tay cái xanh. - Tix-tu nói thay lời cảm ơn.
Nhưng bác Râu-mép-dài không thích những lời thổ lộ. Bác bảo:
- Tốt, tốt. Nhưng con đã lạm dụng kim ngân hoa. Lại phải chú ý đến
loại nam mộc hương. Nó là một loại dây leo rậm rạp, nhưng màu lá lại tối.