Bố Tix-tu xen vào. Hội đồng thành phố chăm chú nghe ông nói. Một
lần nữa, ông tỏ ra là con người quyết đoán.
- Thưa các ngài, - Ông nói - các ngài nổi giận là nhầm đấy. Vả
chăng, nổi giận chống lại cái mà người ta không hiểu bao giờ cũng nguy
hiểm. Không một ai trong chúng ta hiểu lý do của việc các vườn hoa bỗng
chốc hiện ra này. Bỏ hết hoa đi ư? Các ngài quên rằng ngày mai chúng lại
mọc. Mặt khác, hoa cứ nở rộ thế ấy làm phiền ta ít mà có lợi cho ta nhiều.
Chẳng một tù nhân nào vượt ngục. Các xóm tranh nghèo trở nên giàu có.
Mọi em nhỏ nằm viện đều khỏi bệnh. Vậy sao lại nổi cáu? Hãy dùng hoa
vào sự nghiệp của chúng ta, và hãy đi trước sự kiện chứ không đuổi theo
chúng!
- Phải, phải, phải lắm! – Các thành viên hội đồng reo lên - Nhưng
muốn thế ta phải làm thế nào?
Bố Tix-tu tiếp tục phát biểu.
- Tôi muốn đề nghị với quý ngài một biện pháp táo bạo. Phải thay
đổi đôi chút tên của thành phố chúng ta, từ nay gọi nó là Mi-rơ-poan –
thành-phố-hoa. Với tên ấy, thử hỏi còn ai ngạc nhiên trước việc hoa mộc
khắp nơi ở thành phố của chúng ta nữa? Và nếu như ngày mai tháp chuông
nhà thờ hoá thành một khóm tử đinh hương khổng lồ, thì chúng ta làm ra vẻ
đã biết trước từ lâu, vì nó nằm trong kế hoạch các công việc vĩ đại của
chúng ta.
- Hoan hô, hoan hô, hoan hô – Các thành viên hội đồng đồng thanh
rống lên tán thưởng.
Thế là hôm sau, vì phải tiến hành gấp, một đoàn người tưng bừng
như đám rước xuất hiện, đi đầu là đoàn nhạc, rồi các trẻ em mồ côi do hai
linh mục ăn vận sang trọng dẫn đường, rồi một đoàn đại biểu gồm các ông
nội, ông ngoại tượng trưng cho sự khôn ngoan, bác sỹ Mốc-đi-ve tượng
trưng cho khoa học, một quan toà tượng trưng cho pháp luật, hai giáo sư
tượng trưng cho văn học, một người lính đang nghỉ phép mặc quân phục
tượng trưng cho quân đội. Đám rước đi ra ga. Ở đây trong tiếng hoan hô
của dân chúng náo nức, họ khai trương tấm biển mới, trên viết chữ vàng:
MI-RƠ-POAN – THÀNH-PHỐ-HOA