CHƯƠNG 16: VÌ SAO NGẠC NHIÊN NỐI TIẾP
NGẠC NHIÊN
K
hông ai không biết rằng các báo chí viết về chiến tranh bằng chữ
hoa. Những chữ hoa này được sắp xếp trong một cái tủ đặc biệt. Và chính
ngồi trước cái tủ chữ hoa ấy mà ông tổng biên tập tờ Ánh sáng Mi-rơ-poan,
tờ báo hàng ngày nổi tiếng, do dự mãi.
Ông xoay ngược xoay xuôi, thở vắn thở dài, luôn lấy khăn tay lau
mồ hôi trán, dấu hiệu chứng tỏ ông đang xúc động và bối rối. Ông đang rất
phiền lòng.
Lúc thì ông tóm lấy một chữ hoa to kềnh, loại chữ chỉ dành cho
những thắng lợi vang dội; nhưng vừa cầm lên đã bỏ xuống ngay. Lúc thì
ông chọn một chữ hoa cỡ trung bình, loại chữ dành cho những cuộc chiến
tranh tiến triển chậm, hay cho những trận đánh không kết thúc, những cuộc
rút lui không định trước. Nhưng loại chữ này càng không hợp; con chữ vừa
được lôi ra lại phải đặt vào chỗ.
Trong giây lát, ông có vẻ quyết định chọn loại chữ nhỏ nhất, loại
vốn dùng để loan những tin chẳng thích thú gì, đại loại: “đường chuyên chở
thực phẩm đã bị cắt”, hay “thuế mứt kẹo mới”. Nhưng loại chữ này cũng
không dùng được cho tin tức hôm nay. Ông tổng biên tập tờ Ánh sáng càng
thở dài ngao ngán. Quả thật ông rất phiền muộn.
Ông phải báo cho dân chúng Mi-rơ-poan, các độc giả trung thành
của ông, một tin hoàn toàn bất ngờ và sẽ gây ra những hậu quả tai hại, đến
nỗi ông không biết nên đăng lên báo ra sao. Cuộc chiến tranh giữa hai nước
Va-dy và Va-tăng đã bị đình lại. Vậy ông phải bắt công chúng thừa nhận
rằng một cuộc chiến tranh có thể bị ngăn chặn, không kẻ thắng, không
người thua, không hội nghị quốc tế, không gì cả?!...
Ôi, ông tổng biên tập đáng thương những muốn in khắp chiều ngang
trang nhất những tin giật gân đại loại “cuộc tiến công chớp nhoáng của
quân Va-dy” hay “cuộc tiếng công không chống nổi của quân Va-tăng”.