Hoá ra khẩu pháo này của thành Mi-rơ-poan lại bắn vào khẩu pháo
khác cũng của chính Mi-rơ-poan, và phá huỷ vườn cây của cả bên này lẫn
bên kia!
- Buôn bán là như vậy đấy cậu! – Ông Tru-na-đix hét.
- Cháu thấy việc buôn bán của các ông kinh tởm lắm.
- Sao? – Ông Tru-na-đix cúi xuống tai Tix-tu để nghe cho rõ bởi
tiếng búa máy nuốt mất tiếng em.
- Cháu bảo việc buôn bán của các ông kinh tởm lắm vì rằng…
Một cái tát đánh bốp cắt ngang lời em. Cuộc đụng độ giữa hai nước
Va-dy và Va-tăng vừa đột ngột lan đến má Tix-tu.
“Chiến tranh là thế đấy! Cháu muốn được rõ, rồi cháu nói ý nghĩ của
mình và ăn cái tát! Nếu cháu cho cây nhựa ruồi mọc trong quần cộc của
ông thì ông nói sao? – Tix-tu vừa nhìn ông Tru-na-đix vừa nhủ thầm, mắt
đầy lệ - Phải, phải cho cây nhựa ruồi hay cây cúc gai mọc trong quần ông
ấy”.
Em xiết hai ngón tay cái… và chính lúc ấy, một ý nghĩ, ý nghĩ vĩ đại
nảy ra trong em.
Bài học về nhà máy, như các bạn thấy, chấm dứt ở đó. Tix-tu được
xơi liền hai quả trứng ngỗng, ông Tru-na-đix cấp tốc báo cho bố em biết.
Bố em rất phiền lòng. Thằng Tix-tu của ông, nay mai sẽ kế nghiệp ông làm
chủ Mi-rơ-poan, quả thật tỏ ra ít có khả năng điều khiển một cơ nghiệp đẹp
đẽ như vậy.
- Tôi phải trao đổi thật nghiêm chỉnh với cháu. - Bố em nói - Hiện
cháu ở đâu?
- Cậu trốn đến ở nhà lão làm vườn như thường lệ. - Ông Tru-na-đix
trả lời.
- Thôi được, chuyện này ta sẽ xem sau. Giờ ông giúp cho xong việc
đóng gói.
Lấy cớ phải giao hàng gấp, nhà máy hoạt động liên tục. Suốt đêm
chín ống khói được chiếu đỏ lừ.
Thế nhưng đêm ấy, bố Tix-tu, vốn chưa kịp ăn chiều, và vẫn ngồi
cao chót vót trên một tháp nhỏ bịt cửa kính để giám sát công việc, bỗng rất