Treo trên những dây xích to, hai cỗ pháo chuyển dịch chầm chậm
trong không trung; rồi chúng được khẽ khàng, hết sức khẽ khàng đặt xuống
mấy cái rơ-moóc ô-tô tưởng như nối nhau đến vô tận.
- Cậu Tix-tu ạ, chính những khẩu pháo này làm giàu cho Mi-rơ-poan
đấy. - Ông Tru-na-đix hét lên - Một phát đạn pháo bắn đi có thể phá trụi
bốn toà nhà khổng lồ như nhà cậu.
Nghe thông báo này, Tix-tu chẳng hề hãnh diện như ông.
“Thế ra, - em nghĩ - cứ mỗi phát đạn nổ, bốn Tix-tu mất nhà, bốn
Ca-rơ-luyx mất cầu thang, bốn A-me-li mất bếp nấu… Chính do những cỗ
pháo ấy mà người ta mất vườn, mất quê, mất chân tay, hay người ruột
thịt… Đúng thế!”.
Và búa máy cứ nện, lò nấu thép cứ đỏ.
- Thưa ông Tru-na-đix, ông ủng hộ ai ạ? – Tix-tu hỏi to vì xung
quanh quá ồn.
- Cậu hỏi gì?
- Cháu hỏi: trong cuộc chiến tranh này, ông ủng hộ ai.
- Dân Va-dy! – Ông Tru-na-đix hét.
- Còn bố cháu?
- Cũng vậy.
- Vì sao?
- Bởi vì từ lâu dân Va-dy là những người bạn trung thành của chúng
ta.
“Hiển nhiên. - Tix-tu tự nhủ - Khi bạn bè bị tiến công, giúp bạn tự
vệ là chính đáng.”
- Vậy những khẩu pháo kia sẽ được chuyển đến cho dân Va-dy chứ?
– Em lại hỏi.
- Chỉ những khẩu bên trái thôi. - Ông Tru-na-đix hét - Những khẩu
bên phải dành cho dân Va-tăng.
- Sao, nước Va-tăng ấy ạ? – Tix-tu phẫn nộ thét lên.
- Bởi lẽ họ cũng là những khách hàng đáng tin cậy.