Dấu hiệu của lòng tốt ấy tạm thời làm nguội cơn giận của ông Tru-
na-đix.
- Đã hẳn, đã hẳn. - Ông nhún vai đáp - Chẳng ai muốn chiến tranh.
Nhưng nó vẫn tồn tại…
“Có thể làm gì để ngăn chặn chiến tranh?...”, Tixtu tự hỏi, “Chạm
hai ngón tay cái lên cái vết hồng trên địa cầu?”.
- Sa mạc này xa lắm ạ? – Em hỏi.
- Bằng nửa khoảng cách từ đây đến bên kia trái đất.
- Thế thì chiến tranh không thể lan tới Mi-rơ-poan sao?
- Không hẳn đâu. Người ta có thể biết nơi chiến tranh bùng nổ,
nhưng không bao giờ biết được nơi nó kết thúc. Dân Va-dy có thể cầu cứu
một nước lớn, dân Va-tăng cầu cứu một nước lớn khác. Hai nước lớn đánh
nhau. Người ta gọi đó là xung đột mở rộng.
Đầu Tix-tu nóng như một động cơ đang chạy.
“Vâng, nói gọn lại, chiến tranh giống y như một thứ cỏ gấu khủng
khiếp mọc trên mặt đất… Có thể lấy, cây cỏ nào khác để diệt nó?...”.
- Bây giờ cậu đi với tôi. – Ông Tru-na-đix bảo - Cậu sẽ thấy nhà
máy đang kỳ làm ăn phát đạt lắm, đấy cũng là một bài học hay.
Ông hét mấy mệnh lệnh vào ba máy điện thoại, rồi đi ra cùng Tix-tu.
Mới đầu, Tix-tu ù tai đi vì tiếng ồn. Các búa máy nện thình thịch,
các cỗ máy kêu vù vù như hàng triệu con quay. Phải hét lên mới nghe được
nhau, ngay cả đối với ông Tru-na-đix vốn nói oang oang như lệnh vỡ.
Tix-tu cũng loá mắt vì muôn ngàn tia loé sáng phóng ra từ mọi chỗ;
thép chảy trên đất thành những dòng suối khổng lồ nóng bỏng; nóng kinh
người; người làm việc trong cái nhà máy mênh mông này nom bé tí và đen
bóng. Ra khỏi xưởng đúc, Tix-tu đến thăm xưởng tiện, xưởng mài, xưởng
sản xuất xe bọc thép hay xe ô-tô tải; nhà máy của bố em sản xuất mọi thứ
cần thiết cho chiến tranh, vũ khí và quân trang quân dụng.
Mai là ngày giao hàng nên công nhân đang đóng gói hàng hoá vô
cùng thận trọng như đóng đồ sành sứ.
Sau hết, ông Tru-na-đix chỉ cho Tix-tu xem hai cỗ pháo lớn, cao như
hai tháp nhà thờ và bóng lộn như phết bơ.