- Dễ hiểu lắm, - Ông Tru-na-đix nhắc lại - sa mạc này chẳng là của
ai.
“Chẳng là của ai…”, Tix-tu thầm nhắc.
- Nhưng bên trái là dân tộc Va-dy, bên phải là dân tộc Va-tăng.
“Va-dy… Va-tăng”, Tix-tu lại thầm nhắc; quả thực em rất chăm chú
lắng nghe.
Gần đây, dân Va-dy thông báo họ muốn lấy sa mạc ấy, dân Va-tăng
đáp lại rằng họ cũng muốn vậy. Dân Va-dy liền dồn ra biên giới, dân Va-
tăng cũng làm y hệt. Cánh Va-dy liền gửi một bức điện cho cánh Va-tăng,
yêu cầu Va-tăng rút đi. Cánh Va-tăng loan trên đài phát thanh rằng họ cấm
cánh Va-dy ở lại. Hiện nay, quân đội hai bên đều đã xuất phát, hễ gặp nhau
là choảng liền.
- Vậy có gì trong cái kẹo hạnh nhân… Cháu muốn nói… cái sa mạc
này ạ? Vườn cây chăng? – Tix-tu hỏi.
- Không có gì ráo, sa mạc mà! Chỉ toàn đá thôi.
- Vậy họ đánh nhau để tranh sỏi ư?
- Họ muốn độc chiếm cái bên dưới kia.
- Bên dưới sa mạc ạ? Có gì ạ?
- Dầu lửa!
- Tại sao họ muốn có dầu?
- Họ muốn chiếm để cho nước khác không có. Họ muốn có dầu vì lẽ
muốn làm chiến tranh nhất thiết phải có dầu.
Tix-tu rất hiểu rằng lời giảng giải của ông Tru-na-đix bao giờ cũng
càng ngày càng khó hiểu.
Em nhắm mắt lại để suy nghĩ tốt hơn.
“Nếu cháu hiểu đúng thì Va-dy và Va-tăng gây chiến với nhau là do
dầu lửa, bởi vì có dầu mới có thể làm chiến tranh”. Em mở mắt ra.
- Thật ngốc! – Em nói.
Hai tai ông Tru-na-đix đỏ tía lên.
- Tix-tu, cậu muốn xơi trứng ngỗng hả?
- Không ạ. - Tix-tu đáp - Nhưng cháu muốn dân Va-dy và Va-tăng
đừng đánh nhau.