- Đất tổ ấy ạ? Anh ấy đã mất tổ trong chiến tranh? Có thể như thế
được ư?
- Vậy mà đúng thế. Quê hương nó đã hoàn toàn mất tăm. Chẳng bao
giờ nó còn tìm thấy. Chính vì vậy mà nó đến đây.
“Mình có lý khi nghĩ rằng chiến tranh là một điều khủng khiếp, bởi
vì người ta có thể mất quê hương trong chiến tranh như mất một chiếc mùi
xoa”, Tix-tu thầm nghĩ.
- Bác có thể kể dài về chiến tranh cho con nghe. – Bác Râu-mép-dài
nói - Con nói bà A-mê-li làm bếp phải không? Bà ấy đã mất con trai đấy.
Người thì mất chân, kẻ thì mất tay, mất đầu. Trong chiến tranh, ai cũng mất
một cái gì.
Tix-tu cho rằng chiến tranh là sự hỗn loạn tồi tệ và to lớn nhất trên
mặt đất này, bởi vì mỗi người đều mất trong đó cái thân yêu nhất.
“Người ta có thể làm gì để ngăn chặn chiến tranh?... Em tự hỏi -
chắc hẳn ông Tru-na-đix chống chiến tranh vì ông rất ghét sự hỗn loạn.
Ngay ngày mai, cháu sẽ thưa chuyện chiến tranh với ông ấy”.