Bác làm vườn lộ vẻ ngạc nhiên.
- Bác chống lại nó. - Bác vuốt râu đáp.
- Vì sao bác chống?
- Vì… vì một cuộc chiến tranh cỏn con cũng có thể tiêu huỷ một khu
vườn rộng.
- Tiêu huỷ? Thế là sao cơ ạ?
- Là phá tan, xoá sạch, đập nát thành tro bụi.
- Quả thế ạ? Chính bác đã chứng kiến một khu vườn bị chiến tranh
thiêu huỷ?
Tix-tu tưởng bác làm vườn chưa hề chứng kiến. Nhưng bác đâu có
đùa.
Bác cúi gằm xuống, đôi lông mày bạc trắng cau lại, hai làn râu mép
dài xoắn vặn trong hai bàn tay.
- Có, có, bác có chứng kiến. - Bác cất lời - Bác đã thấy một khu
vườn đầy hoa bị biến mất trong hai phút. Bác đã thấy những nhà kính trồng
cây nảy lên và vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Bác đã thấy bao nhiêu bom
rơi xuống khu vườn từ bấy không còn trồng được cây gì nữa. Đất cũng chết
đấy con!
Tix-tu bỗng nghẹn ngào trong cổ.
- Khu vườn ấy của ai ạ? – Em hỏi.
- Của bác. - Bác làm vườn quay mặt đi để giấu nỗi đau và cầm lấy
kéo.
Tix-tu lặng đi. Em tư lự. Em cứ tưởng tượng cảnh khu vườn quanh
em bị bom đạn tàn phá như vườn của bác Râu-mép-dài, nhà kính vỡ tan
hoang, đất không cho hoa lá nữa. Nước mắt em trào ra.
- A, cháu sẽ nói lên điều đó - Em kêu lên - toàn thế giới phải biết
điều đó. Cháu sẽ nói lại với bà A-mê-li, anh Ca-rơ-luyx…
- Chà, Ca-rơ-luyx còn đáng thương tâm hơn bác, nó đã mất quê cha
đất tổ.