Cây bóng nước sinh sôi đầy các động cơ, trong bộ chế hoà khí súng
liên thanh tự động, trong bình xăng xe mô-tô. Bộ khởi động vừa quay, bàn
đạp xe vừa bị dận là tức khắc nổ rền mãi không dứt bao tiếng nổ chói tai
không chấn thương một ai nhưng làm cho lính kinh hồn bạt vía.
Bây giờ chúng ta nói tới xe tăng. Các tháp xe đều bị bịt kín. Những
bụi tầm xuân quấn quýt với những cây thuỷ dương mai vốn mọc ven suối,
trương ra nào rễ, nào quả từng chùm, nào cuống nào cành đầy gai bao bọc
lấy các máy móc. Cho nên xe tăng cũng không dùng được nữa.
Không một bộ máy chiến tranh nào không bị cây và hoa xâm chiếm!
Cây hiện ra khắp nơi, những loài cây bền gan, hiếu động, và dường như có
chí khí như con người.
Cây dương kỳ thảo làm hắt hơi nảy nở tươi tốt trong các mặt nạ
chống hơi độc. Phóng viên tờ Ánh sáng khẳng định rằng chỉ cần lại gần các
mặt nạ ấy độ một mét, người ta đã hắt hơi dến trên năm mươi lần.
Cỏ hôi mọc ngập trong các ống loa, đến nỗi các sĩ quan không dám
đụng đến chúng.
Câm lặng, tê liệt, thụ động, hai đạo quân dừng lại trước mặt nhau.
Tin dữ đồn nhanh. Bố Tix-tu đã biết hết và thất vọng vô cùng. Vũ
khí ông chế tạo nở hoa như những cây hợp kim hoan vào mùa xuân.
Ông thường xuyên liên lạc với ông tổng biên tập tờ Ánh sáng, ông
này đọc qua điện thoại cho ông nghe những bức điện đau đầu… Ông còn
một hy vọng, đó là pháo, những khẩu pháo trứ danh của thành Mi-rơ-poan.
- Hai đạo quân bất động vẫn có thể giao chiến với điều kiện chúng
được trang bị những cỗ pháo tốt. - Ông nói.
Ông thấp thỏm chờ đợi cho đến chiều. Bức điện tín cuối cùng xua
tan mọi hy vọng viển vông.
Tất nhiên, các súng đại bác của Mi-rơ-poan đã bắn nhưng là bắn
hoa. Một trận mưa hoa lồng đèn, hoa chuông, hoa xa cúc lam đổ xuống các
vị trí của quân Va-dy; để trả đũa, đạo quân này bắn xối xả vào quân Va-tăng
vô khối hoa mao lương, hoa cúc và hoa sao. Một bó hoa vi-ô-lét hất tung
mũ của một vị tướng!