- Sao, bạn hài lòng chứ? - Một hôm con Thể thao nói với Tix-tu.
- À, rất hài lòng! – Tix-tu đáp.
- Bạn không buồn ư?
- Không mảy may.
- Bạn không muốn xa hẳn chúng tôi chứ? Bạn ở lại mãi với chúng
tôi.
- Hẳn rồi! Sao bạn hỏi buồn cười thế?
- Tôi nghĩ…
- Bạn muốn nói sao? Chuyện của tôi chưa hết sao? – Tix-tu tự hỏi.
- Rồi xem, rồi xem… - Con pô-nây nói rồi cúi xuống ăn cỏ chĩa ba.
Sau chuyện trên ít bữa, một tin buồn loang nhanh trong ngôi-nhà-
lấp-lánh, ai nghe cũng se lòng. Bác Râu-mép-dài không trở dậy được.
- Bác Râu-mép-dài đã quyết định nghỉ ngơi vĩnh viễn. - Mẹ Tix-tu
phân trần với em.
- Con đến thăm bác ấy ngủ được chứ ạ?
- Ồ không. Con không gặp bác ấy được nữa đâu. Bác đã đi xa mãi
mãi rồi.
Tix-tu không hiểu lắm. Em nghĩ: “Mắt nhắm thì đi du lịch sao được.
Nếu bác ấy ngủ, bác ấy chẳng chào mình được đâu. Nếu đi thật rồi, thế nào
bác ấy cũng đến chào em. Chả còn hiểu ra sao nữa. Mẹ giấu con gì đây
thôi”.
Em đến hỏi bà A-mê-li.
“Nếu bác ấy sung sướng, sao nói bác ấy nghèo, nếu bác ấy nghèo thì
sung sướng sao nổi?” – Tix-tu tự hỏi.
Ca-rơ-luyx có ý kiến khác. Theo ý anh, bác Râu-mép-dài đang nằm
dưới đất ngoài nghĩa địa.
Chuyện này cứ rối tung lên, chẳng nhất quán gì cả.
Dưới đất hay trên trời? Cần hiểu cho được bác làm vườn không thể
cùng một lúc ở khắp mọi nơi.
Tix-tu đến gặp con Thể thao.
- Tôi biết. - Con pô-nây nói - Bác Râu-mép-dài đã chết.