pháp vì lười suy nghĩ nên học nhiều mà không làm được một việc gì. Họ thông
minh tới mấy cũng là uổng!
Những người học rộng còn vậy, huống hồ những kẻ ít học. Hồi tôi tản cư, ở
nhờ một nhà nọ tại miền Thủ Đức. Một hôm có tiệc, chủ nhân làm heo còn dư
thịt bèn làm lạp xưởng. Dưới đèn dầu lù mù và khói, hai người đàn bà ngồi
nhồi thịt vào ruột heo từ sẩm tối đến 8 giờ mà chưa xong. Tôi lại gần coi họ
làm. Một người hai tay vạch miếng ruột heo ra còn người kia nhúm từng nhúm
thịt đút vào, rồi lấy ngón tay trỏ thồn. Họ đều ngồi chồm hổm trên một bộ
ngựa, 15 phút mà nhồi không hết một tô thịt. Họ khom lưng luôn ba giờ, họ
mỏi mệt lắm, thỉnh thoảng nghỉ tay, đứng dậy vươn vai, bẻ lưng nghe rắc rắc.
Tôi hỏi họ:
- Nhồi như vậy lâu và mệt quá. Ở tiệm người ta làm ra sao?
Một người đáp:
Người ta dùng một cái tựa như cái quặng (phễu)
Tôi lại hỏi:
- Nhà này không có quặng ư?
- Làm gì có? Quặng đong dầu thì có.
- Quặng đong dầu tất nhiên là dùng không được rồi, nhưng không có cách
nào chế một cái quặng khác sao?
- Làm cách nào bây giờ?
- Lấy một miếng bìa dày cuộn lại, không có bìa thì dùng tạm lá chuối, có
lẽ cũng được.
Tôi bèn đi chạy kiếm một miếng bìa, cuốn lại làm quặng.
Rồi tôi lại hỏi:
- Ngồi khom lưng như vậy mau mệt. Sao các chị không qua bên bàn này
mà làm cho khỏi mỏi lưng?
Họ nghe tôi được ngồi thẳng lưng và chỉ nửa giờ sau, nhồi hết được một
thau thịt, nhanh gấp ba lúc trước.
Nhưng sự cải cách nho nhỏ đó, có phải là họ không thể tìm lấy được đâu,
nhưng họ không chịu suy nghĩ nên công việc đáng lẽ chỉ làm trong 1 giờ thì họ