Có người nói đùa: “môn tổ chức là môn dạy người ta làm biếng”. Lời ấy rất
đúng. Nếu loài người bẩm sinh không làm biếng thì ta không có nền văn minh
cơ giới ngày nay. Vì làm biếng đi bộ, nên ta mới chế ra được xe bò, xe ngựa,
xe hơi, xe điện. Vì làm biếng vốc từng vốc nước tưới cây, ta mới tạo ra được
gàu dai, gàu sòng, gàu đạp và máy bơm nước. Vì làm biếng chép tay ta mới
tìm được máy in, máy đánh chữ, máy roneo. Hết thảy những phát minh của
nhân loại đều do đức làm biếng mà có. Vạn tuế đức làm biếng!
Nhưng làm biếng đây không phải là nằm dưới gốc cây sung đợi sung rụng
vào miệng. Làm biếng đây là tìm những cách làm việc cho mau chóng, đỡ mệt
và kết quả vẫn không kém, có khi còn nhiều hơn. Muốn vậy phải suy nghĩ.
Phần đông chúng ta làm biếng suy nghĩ lắm. Đọc chuyện Bầy cừu của
Panurge, ta cười, chê loài cừu là ngu. Nhưng ta hành động có khác chúng
không? Cổ nhân cày ruộng, cất nhà, ăn uống... như vậy, không bao giờ ta tự
hỏi: “Tại sao làm như thế?” và “Có cách nào làm khác không?”. Tới khi bắt
chước người Âu thì ta lại “cọp” y hệt họ. Tôi đã thấy ở Nam Việt này nhiều
nhà có lò sưởi và biết bao gia đình không theo đạo Gia Tô mà cũng đến lễ
Giáng sinh là thức đêm ăn lễ và trong bữa tiệc phải có con gà Tây quay thì mới
chịu cho.
2. Kẻ thông minh nhan nhản ở chung quanh chúng ta, nhưng số
người chịu suy nghĩ và có phương pháp thì rất ít.
Kẻ thông minh nhan nhản ở chung quanh chúng ta mà kẻ chịu suy nghĩ để
làm việc có phương pháp thì rất hiếm.
Tôi quen vài ông bạn học rất rộng, nhớ nhiều. Một đôi khi họ cũng hăng hái
muốn viết một vài cuốn sách phổ thông để đem sự hiểu biết của họ ra giúp
đồng bào. Nhưng khi thấy họ bắt tay vào việc thì tôi chán ngán vô cùng. Hồi
còn đi học, họ viết một bài luận hoặc giải một bài toán thì luôn luôn nhất lớp,
mà sao khi họ viết sách lại không chịu theo cách họ đã dùng ở trường để làm
bài. Họ không hề phác ra những ý chính trong sách, không thu thập, sắp đặt tài
liệu, cứ nhớ đâu chép đấy, đương viết về chương này, nhảy qua chương khác,
thành thử bản thảo của họ sau 4-5 năm vẫn còn bỏ dở. Họ không có phương