C cộng với D và trừ E, phải bằng A cộng với B:
C + D - E = A + B.
Chắc có nhiều bà trông bảng 2 sẽ nói:
- Sổ sách gì mà lăng nhăng như sổ sách ngân hàng vậy? Trông vào muốn
hoa mắt lên! Tổ chức như thế, chỉ thêm rắc rối, tốn thời giờ.
- Thưa vâng. Mới trông thì rắc rối thật, nhưng có dùng rồi mới thấy tiện
lợi. Có sách khuyên nên đặt mỗi số tiền dành riêng cho một khoản vào
một phong bì (bao thư) ngoài ghi số xuất và số nhập. Như vậy, mỗi khi
muốn kiểm soát xem có tiêu quá lố không thì cộng số xuất sẽ biết. Chẳng
hạn định mỗi tháng tiêu 1500 đồng vào tiền ăn; hôm nay mới là ngày 14
mà đã tiêu quá 900 đồng thì là lố nhiều rồi đấy.
- Hoặc muốn biết có tính lộn không thì đếm số tiền còn lại trong phong bì
xem có bằng số nhập trừ với xuất không.
- Cách đó tiện nhất, nhưng phải dùng nhiều bao thư. Cách của tôi chỉ cần
một hộp đựng tiền và một cuốn sổ chỉ nhìn trong bảng 2 bà cũng thấy
ngay mỗi tuần bà tiêu có quá lố không. Như cuối tuần thứ nhất, nếu cộng
những số trong cột 2 mà thấy 400 đồng, chẳng hạn thì bà phải tìm tại sao
tiêu nhiều như vậy và tìm cách rút bớt những chi phí trong các tuần sau để
cuối tháng đừng tiêu quá số 1500 đồng, đã định trước.
- Cuối tuần, bà muốn biết tiền có mất mát đi đâu hay không, thì cộng
những số trong cột 10, được bao nhiêu, đem trừ số 5000 đồng, bà sẽ phải
thấy số tiền còn trong tủ hay trong hộp.
Dùng sổ của tôi, bà còn được thêm hai cái lợi này nữa:
- Mỗi tháng bà biết rõ tiêu vào mỗi khoản bao nhiêu, điều đó cần thiết để
dự tính sự chi tiêu trong tháng sau.
- Trong tuần, nếu bà làm toán lộn, thì cuối tuần thấy liền và như vậy dễ
tìm ra chỗ lầm để mà sữa ngay. Nếu để cuối tháng mới kiểm soát một lần
thì có khi phải bỏ ra hàng giờ để tìm chỗ tính sai mà không ra.
Vả lại, qui tắc là vậy - phải kê riêng từng món kê cho đủ và kê cách nào cho
dễ kiểm soát - còn sự thực hành thì phải tuỳ hoàn cảnh mỗi gia đình. Những
gia đình nào chi tiêu rất có chừng mực thì có lẽ không cần lập số rành mạch