mà thợ thuyền vẫn nghi kỵ ông, chỉ trích ông dừ dội, mãi 20 năm sau mới hiểu
ông.
Chắc một vài bà đã thấy những viên trắc lượng (mà người ta thường gọi là
viên hoạ đồ) nhắm máy đo đường chứ? Họ do sở Công chính hoặc địa chính
phái đi. Họ đặt ngay ở giữa đường một cái máy như ống Thiên văn, có ba chân,
rồi nhắm 1 hoặc 2-3 cây thước cao dựng cách họ hơi xa xa. Nhắm xong họ dời
đi chỗ khác, lại đặt máy, dựng thước và nhắm nữa.
Một lần một viên kỹ sư Pháp tập tành theo đòi Taylor, ngừng xe hơi gần
máy nhắm của một viên trắc lượng rồi lấy đồng hồ đo ra xem thầy này một lần
nhắm mất bao nhiêu phút. Thầy ta hiểu rằng y muốn đo thời giờ để bắt mình
làm nhiều lên đây mà lại không tăng lương cho mình đâu, bèn cố làm cho
chùng chình, đáng lẽ làm 10 phút xong thì kéo ra tới 20 phút.
Viên kỹ sư biết vậy, giận lắm, đập chân nhăn mặt la ó, nhưng thầy ta vẫn cứ
điềm nhiên và đáp:
- Tôi phải làm cẩn thận cho khỏi trật, nếu không sẽ mất công sửa chữa lắm.
Viên kỹ sư thấy lâu quá; nhắm thay, nhưng y có quen nhắm bao giờ đâu, sờ
soạng một hồi lâu, rồi mắc cỡ hậm hực lên xe về và từ đó, bỏ luôn ý định đo
thời giờ làm việc của các viên trắc lượng.
Cuộc thí nghiệm thất bại đó thành một trò cười trong sở Công chính.
Vậy muốn cải thiện phương pháp rửa chén chẳng hạn của người ở, bà đừng
theo cách thiếu tâm lý của viên kỹ sư kia mà nên nói với người ở như sau này:
- Trời nóng quá, mỗi trưa nên nghỉ một chút cho khỏe. Chị rửa xong chỗ
chén đó cũng tới 1 giờ rưỡi rồi, còn nghỉ gì được nữa. Để tôi giúp chị một tay...
Chúng mình thử tìm cách xem có cách nào rửa cho mau được không. (Rồi bà
làm theo cách bà đã nghĩ trước). Mình không cần đặt chén riêng ra đây nữa,
nhúng ngay nó vào vịm đi. Chị thấy vậy có đủ sạch không?...
- Lời của tôi có lẽ chưa đủ khéo. Xin bà liệu sửa đổi cho người ở khỏi phật ý
mà vui vẻ cùng với bà tìm cách cải thiện cách làm mọi việc trong nhà.
d) Phải lựa người rồi hãy giao việc. Đưa tiền cho một người không đáng tin
cậy, nhờ một người vô ý giữ trẻ, bắt một kẻ nóng nảy làm những việc tỉ mỉ...