chỉ họ cách may vá? Họ may vá khéo thì lại giúp bà trong công việc đó
một cách đắc lực, có thiệt gì đâu?
- Cho họ đủ không khí để thở. Nhà bếp khói quá thì bà nên sửa sang lại
cho thoáng hơi.
- Cho họ những đồ dùng hợp với họ và công việc của họ. Bà nên hỏi họ
bếp có cao quá không, ghế có thấp quá không, đồ dùng có cần sắm thêm
không? Bà là chủ nhà, thiếu thốn vật gì tất nhiên bà thấy trước hết, nhưng
biết đâu họ chẳng giúp bà được vài ý kiến hay; mà dù họ chẳng có ý kiến
gì đi nữa thì hỏi họ như vậy, tức là tỏ lòng mến họ, coi họ như người trong
nhà, họ sẽ vui hơn là được bà thưởng tiền.
- Cho họ đủ thời giờ để nghỉ ngơi. Đừng bắt họ thức chia bài tới 2 giờ
khuya rồi 5 giờ sáng đã bắt họ dậy.
b) Cho người ở tự do quá đã đành là thất sách, mà bắt họ vào khuôn phép
quá cũng không nên. Phải có tinh thần dân chủ.
Tâm lý chung của con người là muốn được nâng đỡ nên khi giao việc cho
người dưới rồi mà không để ý đến cách làm việc của họ thì họ sẽ chán nản,
nhất là khi công việc hơi khó khăn. Nhưng cũng đừng kè kè đứng bên họ: họ
sẽ lấy làm tủi nhục vì bà không tin họ. Sự ngờ vực người dưới là một tật rất lớn
của người trên. Ngờ ai là làm cho người đó không trung tín với mình nữa.
Ai cũng muốn giao cho một việc hơi khó, một trách nhiệm hơi nặng để tỏ tài
mình, và khi làm xong, muốn được người khác khen mình. Vậy bà nên tăng
lần trách nhiệm của người ở lên, cho họ định đoạt lấy những việc nhỏ. Bà chỉ
cần ra cho họ vài chỉ thị rồi kiểm soát họ thôi; như vậy đỡ mệt cho bà mà lại
vui cho họ.
c) Khi bà muốn thay đổi cách làm việc của họ và áp dụng những qui tắc tổ
chức trong cuốn này, bà nên coi lại bài học của chính phủ Mỹ: dẫn khởi cho họ
vài ý rồi để họ cùng bàn bạc với bà mà tìm lấy giải pháp.
Hồi Taylor đặt cách đo thời giờ làm việc của thợ thuyền để cải thiện phương
pháp làm việc, ông đã giảng kỹ cho thợ rằng nếu tìm được phương pháp hoàn
thiện thì công việc sẽ chóng xong, họ sẽ được mau nghỉ hoặc sẽ làm thêm được
nhiều việc và do đó, kiếm thêm được nhiều tiền, tóm lại là lợi cho họ. Như vậy