Nhu cầu sẽ còn mỗi ngày một tăng thêm, không biết thế nào là cùng. Bạn
thử tưởng tượng, như vậy đời chúng ta sẽ còn bận rộn biết bao nhiêu!
Hiện nay, trong phần đông các gia đình, một người không còn kiếm tiền đủ
để nuôi 5-6 người, có khi cả chục người như hồi xưa. Tại các châu thành lớn,
nhiều gia đình chưa có con mà cả chồng lẫn vợ đã phải làm việc cực nhọc mới
đủ ăn. Công việc nhà phải bỏ bê. Người nào có phước thì được mẹ già trông
nom giùm.
Mà kiếm được người ở bây giờ, không phải là việc dễ. Ông Tham ông Phán
thời này đừng hy vọng gì nuôi một anh xe, một anh bếp, một vú già và một chị
sen hoặc một anh bồi cho mỗi cô mỗi cậu nữa. Không ai ham cảnh “cơm thầy
cơm cô” và trong xã hội, không thiếu gì công việc cho anh em lao động.
Người ở đã khó kiếm lại khó giữ. Họ đã biết nhân phẩm, quyền lợi của họ:
họ hiểu rằng về mặt pháp luật, họ bình đẳng với chủ nhân nên không chịu để
chủ bóc lột, bắt làm việc quần quật từ sáng đến tối, tháng này qua tháng khác.
Họ muốn nghỉ ngơi mỗi ngày vài giờ, mỗi tuần nửa ngày, mỗi năm dăm bảy
ngày. Họ có lý và chỉ những kẻ lạc hậu mới không chịu cho họ những điều họ
đòi hỏi ấy.
Tóm lại, tình cảnh của phần đông các gia đình ở châu thành bây giờ như
vầy:
- Công việc trong nhà rất nhiều.
- Thời giờ của người chủ thì ít.
- Mà người ở khó kiếm, không chịu làm nhiều giờ như hồi xưa.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người ở sẽ hiếm như ở Âu, Mỹ và những gia đình
trung lưu chỉ còn cách mướn người chuyên môn mỗi ngày lại nhà làm một vài
công việc nào đó trong một thời gian nhất định thôi
.
Trở lại thời trước đã không được mà than tiếc nó chỉ vô ích, nên ta phải
kiếm cách thích nghi với thời đại. Thời đã mới, cách sống đã mới thì cách làm
việc cũng phải mới. Ta phải biết tổ chức công việc trong nhà cũng như tổ chức
công việc trong sở, trong hãng. Tình thế bắt buộc ta như vậy mà sự thế tất
nhiên phải tới như vậy.