Ngày đầu tiên đi học!
Cái này nghe giống như một bài hát, giống như cả tên một bài văn
tớ đọc ké trong sách của chị tớ. Nhưng tất nhiên tâm trạng của tớ thì
không giống thế một tẹo nào. Tớ không “vừa đi vừa khóc”, cũng
không “hoang mang” vì trường học giờ đây đối với tớ cũng không còn
xa lạ nữa qua kì thi vừa rồi. Nhưng phải nói là rất hồi hộp. Mẹ tớ mặc
cho tớ một bộ quần áo đẹp, đeo cặp hẳn hoi, dù trong cặp chỉ có mấy
cái bút chì. Mẹ nắm tay tớ vào lớp. Lớp của tớ là lớp 1A9 nằm ở tầng
hai, cô giáo tớ rất trẻ và rất xinh nữa. Tớ thích lắm, tớ còn thích hơn
nữa vì phát hiện ra cô giáo lại chính là học trò cũ của bố tớ. Tớ tự hào
về điều này lắm, đi khoe ầm ĩ, nhưng bố tớ bảo, tớ phải cố gắng hơn
vì nếu không cô sẽ nghi ngờ về phương pháp dạy học của bố (?). Tớ
cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng tất nhiên là tớ sẽ cố gắng vì cô giáo
tớ tuyệt vời thế kia mà.
Buổi đầu tiên đến lớp, cô giáo yêu cầu chúng tớ đứng lên tự giới
thiệu về mình với các bạn khác. Lớp tớ vẫn vắng lắm, ngồi cạnh tớ là
một bạn nữ, mặt mày ủ rũ. Có hai bạn nam có vẻ khá nghịch đang rì
rầm nói chuyện với nhau như đã quen biết nhau từ lúc học mẫu giáo,
trông thật đáng ghen tỵ. Phía sau là những bạn nào tớ cũng chẳng
biết vì chưa dám nhìn xuống. Mẹ tớ sau khi đưa đến cửa lớp đã đi về
rồi. Lớp Một rồi có khác, hồi tớ mới đi học mẫu giáo, mẹ tớ đứng chờ
suốt cả buổi, còn đợi xem đến bữa ăn tớ ăn thế nào. Cũng hơi lo đây,
tớ chưa chuẩn bị gì cho màn giới thiệu. Đã có một vài bạn lên tự giới
thiệu, tớ chưa kịp nhớ tên của các bạn ấy. Tớ còn mải suy nghĩ mà.
Lại một bạn nữ mặc váy rất đẹp lên hát. Tớ nghĩ ra rồi, tớ sẽ giới thiệu
bằng tiếng Anh, độc đáo đấy chứ. Sau khi nghĩ được cách, tớ thở