đen lay láy/ Miệng bi bô tập nói/ Làm gà ò, ó, o”... Bài thơ rất dài và rất
cảm động vì nói lên tình cảm của bố tớ với tớ mà. Cô có vẻ hài lòng,
còn xoa đầu tớ nữa chứ. Cũng nhiều bạn không đọc thơ mà hát. Buồn
cười có bạn hát đến giữa chừng thì quên, đứng giữa lớp mặt đỏ nhừ
nhưng cô chẳng trách mắng mà còn cười khiến chúng tớ cũng cười
theo. Nói chung là thi vui cực, chẳng như mẹ tớ đã miêu tả. Nhoáng
một cái đã thi xong. Chúng tớ bước ra khỏi phòng thi mà còn nhìn cô
giáo coi thi lưu luyến. Cô có vẻ rất quý tớ, bằng chứng là cô còn nhớ
được cả tên của tớ: “Nam đưa các bạn xuống phòng đợi bố mẹ nhé!”
Lúc ấy, tớ ước gì khi vào học, tớ sẽ học cô, để cô luôn cho tớ cầm
biển lớp. Mẹ đã đợi sẵn cùng với mẹ các bạn khác. Mẹ tớ không hỏi
tớ thi có tốt không mà chỉ ôm tớ rất chặt. Chắc vừa xa tớ một tí mà
mẹ tớ đã nhớ rồi. Mẹ tớ tuy thế mà mít ướt lắm, có hôm ra đón tớ ở
lớp mẫu giáo, không thấy tớ vì tớ còn bận trông các em nhỏ lớp dưới
thế mà mẹ tớ đã khóc. Mẹ tớ nói, dù sao mẹ tớ cũng là phụ nữ thôi,
sau này tớ phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ tớ.
Tất cả ngồi đợi để xem luôn kết quả thi. Trong danh sách thi sẽ ghi
chữ Đ nếu bạn nào đó thi đạt. Mẹ tớ dò tìm tên tớ với một chữ Đ to
đùng. Ngay lập tức, mẹ gọi cho bố tớ báo kết quả. Coi như từ đây tớ
sẽ chính thức là học sinh của trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn!
Từ khi thi đỗ đến lúc chính thức khai giảng còn phải chuẩn bị rất
nhiều thứ. Mẹ mua cho tớ một bộ sách giáo khoa mới tinh và rất nhiều
vở nữa. Nhưng hình như nếu các ấy không mua trước thì đến khi vào
trường các cô giáo cũng mua hộ. Vở mua của trường lại còn có cả
ảnh trường ở trang bìa nữa, có cả ba lô in biểu tượng của trường.
Nhưng mà tớ không thích, hay bị nhầm lẫn giữa bạn nọ với bạn kia.
Thế nhưng mẹ tớ bảo nếu mình mang chiếc ba lô đó, mình sẽ có ý
thức hơn trong việc giữ gìn danh tiếng của trường, nếu mình làm việc