tiếc là sáng nay đi không cầm theo mấy hạt đỗ để rắc trên đường,
giống như trong truyện về các anh em tí hon khi bị bố mẹ bỏ rơi ý, để
vẫn tìm được đường về. Nhưng mẹ chắc chẳng quên mình đâu. Nghĩ
thế nên tớ yên tâm với việc nghe mẹ dặn dò.
Trường thi đông nghịt người. Cũng toàn các bạn nhỏ như tớ. Bạn
nào cũng có vẻ rất diện. Chắc là để lấy lòng cô giáo chấm thi. Vì nếu
không cô sẽ nghĩ: Trời ơi, mũi anh này bẩn thể, không biết nhận vào
học xong cu cậu có bôi ra áo mình không? Thành ra, tớ thấy nhiều
bạn nữ mặc những bộ váy rất diêm dúa, tóc thắt nơ xinh lắm. Chưa
vào lớp Một mà trông chúng tớ có vẻ khác hẳn rồi đấy. Vì nhiều “thí
sinh” quá nên kì thi phải chia ra làm hai ca. Các phụ huynh thi nhau
chen lấn để xem con mình thi ở phòng số mấy. Tớ thi ca hai, phòng
thi số 9. Tớ phải ngồi chờ cho các bạn thi ca một xong xuôi mới được
vào. Trong lúc ngồi chờ, nhìn xung quanh thấy một số bạn cũng đang
được mẹ dặn dò (chắc cũng một loạt những cái “phải” như mẹ tớ).
Một số bạn khác thì có vẻ rất tự tin chạy đuổi nhau trong sân trường.
Phòng thi nằm ở tầng hai, phía cầu thang được ngăn không cho phụ
huynh đi lên. Ca một bắt đầu vào thi. Từng phòng thi sẽ xếp hàng đợi
cô giáo từ trên tầng xuống dắt lên. Kể từ phút này, không được nắm
tay mẹ nữa. Lúc xếp trong hàng nhiều bạn rất hùng dũng nhưng khi
mẹ vừa buông tay ra đã khóc ầm ĩ.
Ca một vào, sân trường yên ắng hơn. Các bạn cùng thi ca hai với tớ
cũng ngồi yên, chắc ai cũng đang nghĩ xem lúc mình lên tầng hai thì
sẽ như thế nào. Một số bạn bên cạnh tớ còn lấy quyển sách Tiếng
Việt lớp Một ra đọc vèo vèo mới khiếp chứ. Chắc biết tớ lo lắng nên
mẹ quay sang rỉ tai: “Sách ấy khi nào con vào học, các cô giáo sẽ
dạy, không cần thiết phải học trước đâu.” Tớ cười một cách yếu ớt.
Tớ đang nghĩ đến những cô giáo mà tớ vừa nhìn thấy loáng thoáng.