trưởng thấy, thầy vô cùng kinh ngạc nhìn Tottochan bên cạnh một
đống phân to đùng, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng khi hỏi lí do xong,
thầy bảo Tottochan cứ tiếp tục tìm cái ví nhưng với điều kiện là sau đó
phải múc toàn bộ chỗ phân về chỗ cũ. Tớ rất kinh ngạc về chi tiết này.
Nếu là mẹ tớ hay một ai khác, chắc chắn sẽ phải hét ầm lên về việc
làm dại dột và bẩn thỉu. Mẹ tớ rất không thích khi chân tay tớ lấm lem.
Cho nên tớ nghĩ giá mà thay bằng việc phải thi, chúng mình được vào
phòng thi, bạn nào thấy mình giỏi về cái gì nhất thì tự nói ra. Có bạn
sẽ chọn môn vẽ, bạn chọn hát hoặc cũng có bạn giỏi việc chạy bộ
cũng không sao. Nhưng mẹ tớ bảo, nếu làm vậy thì sẽ không còn là
phòng thi nữa. Thay vì việc coi thi, các cô giáo sẽ phải chạy từ nơi
này đến nơi kia để xem năng khiếu của các bạn. Nếu chợt có bạn nào
đó nói “con giỏi trèo cây ạ” các cô sẽ phải căng mắt ra nhìn lên cây.
Nhỡ bạn ấy trèo lên cây rồi thấy hay quá, không muốn xuống để thi
tiếp nữa thì làm sao, các cô giáo không thể trèo lên để bắt bạn ấy
xuống được vì các cô đều mặc áo dài... Lí lẽ mẹ tớ đưa ra rất thuyết
phục cho nên tớ hiểu rằng, dù sao thì mình cũng phải thi theo như quy
định chung thôi.
Chờ đợi mãi rồi ngày thi cũng đến. Hình như đó là dịp tháng Tám thì
phải. Hôm ấy, nắng gay gắt. Mẹ tớ diện cho tớ một chiếc áo rất đẹp,
cho áo vào trong quần và còn thắt một chiếc nơ nữa. Mẹ nhìn tớ có
vẻ rất hài lòng. Tớ cũng thấy mình bảnh bao hơn nhưng nói thật là rất
nóng! Trên đường đi, mẹ còn tranh thủ dặn tớ, nào là phải bình tĩnh,
phải ngoan, phải cẩn thận... rất nhiều thứ “phải” mà tớ đã được nghe
cũng khá nhiều lần rồi. Tớ cũng không tập trung lắm vì còn mải nhìn
đường. Từ hôm đến thăm trường buổi đầu, hôm nay mới là buổi thứ
hai tớ quay lại. Tớ cứ nghĩ miên man, nếu giả sử mẹ quên không đến
đón thì sao nhỉ, liệu mình có tìm được đường về nhà không? Tớ lại