gay. Nhiều lần mẹ tớ nghiêm khắc phê bình nhưng tớ vẫn chưa sửa
được tật này. Thế nên, tớ chỉ ao ước được học ở những trường có
nhà vệ sinh sáng choang, thơm phức như kiểu nhà vệ sinh ở sân bay
thôi. Nếu tay bạn bẩn, chỉ cần thò tay dưới cái vòi, nước sẽ tự động
chảy ra, tha hồ mà sạch.
Nhiều danh sách các trường để lựa chọn quá cho nên đã sang đến
tháng Sáu mà bố mẹ tớ vẫn chưa tìm được. Trong lúc bối rối, một cô
ở cơ quan bố tớ có đưa ra gợi ý về trường Lê Quý Đôn – một trường
rất mới, chỉ có hai tuổi thôi. Bố mẹ tớ lập tức đến để tìm hiểu tình
hình. Trường mới, đẹp, khu nhà vệ sinh sạch sẽ lại có xe đưa đón học
sinh tận nhà nữa chứ. Thế là ổn rồi! Bố mẹ tớ quyết định mua hồ sơ
và không còn phân vân về việc chọn trường nữa. Cũng có nghĩa là từ
giờ trở đi, tớ không còn là học sinh của mẫu giáo nữa mà đang tiến
gần hơn đến thế giới của người lớn với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ
mà bất kì một học sinh nào cũng phải thực hiện. Oai hơn và cũng lo
lắng hơn!