không thích khi làm toán mà phải giơ ngón tay hoặc cả ngón chân lên
để đếm đâu. Trông chẳng đẹp chút nào. Thử tưởng tượng nếu đang
ngồi cạnh một bạn rất dễ thương, mình lại giơ bàn chân lấm lem lên,
đặt lên ghế và đếm. Chắc chắn bạn ấy sẽ nhìn mình chằm chằm, hệt
như mình là người hành tinh khác đến vậy. Xấu hổ lắm! Nghĩ thế nên
tớ luôn tìm cách nhẩm trong đầu chứ nhất định không giơ ngón tay ra,
dần dần rồi cũng quen, tất nhiên ban đầu tớ cũng hay nhầm lẫn lung
tung, lắm khi mẹ tớ bực cả mình. Tớ còn nghe mẹ tớ than thở với bố
tớ: “Hình như cu Nam nhà mình không có năng khiếu Toán học”.
Chẳng nghe thấy bố tớ nói gì, không biết bố có buồn vì điều đó không
nữa.
Ngoài môn Toán ra, tớ cũng phải làm quen với cả những môn như
tập tô này, mà không phải tô theo hình như ở lớp mẫu giáo đâu, tô
theo chữ. Nói chung đây là một công việc rất nhạt nhẽo, các con chữ
không hấp dẫn bằng hình vẽ, lại có nhiều nét cong nên rất khó tô cho
đẹp. Mà mẹ tớ lại yêu cầu phải tô gọn gàng, không được lệch ra
ngoài. Tớ thường phải mắm môi mắm lợi, toát cả mồ hôi mà kết quả
cũng chẳng được như ý. Nhưng được cái là tớ không nản. Mẹ tớ nói,
đó là phẩm chất đáng yêu nhất của tớ, điều này tớ sẽ nói lại ở phần
học lớp tiếng Anh. Nhờ chăm chỉ nên dần dần tớ tô không đến nỗi tệ.
Nhưng vẫn không thích một chút nào – chỉ là nghĩa vụ thôi, các ấy ạ.
Sau khi có thể yên tâm với việc chuẩn bị các kiến thức vào lớp Một,
mẹ tớ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mà tớ gọi là “tưởng tượng về
lớp Một”. Mẹ tớ hay kể cho tớ nghe vào học lớp Một có gì vui, cô giáo
sẽ như thế nào... Nói chung là toàn những điều hay cả. Thế nhưng
cũng có thêm nhiều nghĩa vụ rất khác với hồi học mẫu giáo nhé, như
mình không được vừa học vừa chơi này, không có những giờ học
như đóng giả bác sĩ, công nhân xây dựng, không có những giờ học