bằng đồ hàng này. Thay vào đó là cô giáo giảng và mình phải ngồi
lắng nghe thật chăm chú, khi nào trống báo hết giờ mới được ra chơi.
Cũng không được nũng nịu, đang học lại “Con thưa cô cho con đi tè
ạ”, “Con thưa cô bạn Hoa trêu con ạ”, cô giáo sẽ không vui đâu! Tớ
chịu không hình dung ra việc tất cả lớp ngồi ngay ngắn sau bàn học
sẽ như thế nào. Ở lớp mẫu giáo, chúng tớ toàn ngồi thành một vòng
tròn, nếu thỉnh thoảng có bò quanh vòng tròn cũng không sao.
Việc vất vả nhất của bố mẹ tớ là chọn trường để tớ vào học lớp Một.
Một danh sách dài dằng dặc bố mẹ tớ đưa ra để cân nhắc. Đôi khi có
những cuộc tranh luận khá căng thẳng giữa bố tớ và mẹ tớ. Bố thì
nói: “Tiêu chí ưu tiên hàng đầu là tiện lợi cho việc đi lại, càng gần
càng tốt”. Mẹ tớ thì lại muốn trường nào phải có các cô giáo kinh
nghiệm này, tâm lí này... nói chung là rất nhiều thứ nữa cơ. Tớ cũng
thỉnh thoảng được hỏi ý kiến trong việc lựa chọn đó, như: “Nam có
thích trường này không? Con thấy thế nào khi học ở đây?” mỗi khi mẹ
đèo tớ đến thăm một trường nào đó. Những lúc được hỏi thế, tớ vui
lắm, như mình là người lớn đến nơi. Thành ra, tớ phải cân nhắc rất kĩ
để đưa ra câu trả lời, chứ không chỉ nói “con thích” hay “con không
thích”. Mà phải có lí do hẳn hoi, ví dụ như: “Trường này có nhiều cây
xanh, trông cũng mát mẻ” hay: “Sân trường này hẹp quá, con sợ
không đủ chỗ chơi.” Nói tóm lại, nghe rất là “người lớn”. Tuy nhiên, có
một đặc điểm mà tớ rất hay để ý mỗi khi đến thăm một trường nào đó
nhưng tớ không dám nói cho mẹ tớ nghe, sợ mẹ cười, đó là khu nhà
vệ sinh! Tớ nói thật đấy, tớ rất sợ và không dám đi tè ở những nơi
nào không vệ sinh đâu. Chẳng thế mà hồi học mẫu giáo, tớ chuyên
nhịn đến tận lúc về nhà. Bao giờ việc đầu tiên của tớ khi về đến nhà
cũng là lao ầm ầm vào nhà vệ sinh. Mẹ tớ sợ lắm, đến nỗi không dám
rẽ vào chợ để mua thức ăn, sợ nhỡ tớ buồn tè quá không chịu nổi thì