Tớ vào lớp Một
Các ấy ơi, không phải cứ bố mẹ chọn trường nào cho mình là mình
sẽ học trường đó đâu. Còn phải thi xem có được vào trường đó
không nữa chứ. Từ hồi nảo hồi nào, tớ cũng vài ba lần thi rồi. Thi bé
khỏe bé đẹp này, thi để tuyển cộng tác viên cho truyền hình này.
Những cuộc thi cũng gay go ra phết. Vậy nên, khi lần này mẹ nói phải
ôn tập để chuẩn bị thi vào trường, tớ cũng khá căng thẳng. Trường
đẹp thế, chắc hẳn phải có nhiều bạn muốn vào. Khu nhà vệ sinh của
trường khá ổn, chắc không đến nỗi phải nhịn đi tè. Nếu không cố
gắng sẽ phải vào học ở một trường mà trong nhà vệ sinh có rất nhiều
chuột cống, to bằng bắp đùi ngồi mở mắt thao láo nhìn mọi người qua
lại – mẹ tớ bảo thế.
Mẹ tớ bắt đầu chiến dịch ôn thi cho tớ và tớ nghiêm chỉnh chấp
hành. Nghe đâu có bạn còn tập trung trong các lớp để luyện thi nữa.
Buồn cười thế, không biết những lớp đó gọi là gì nhỉ, có gọi là “lớp
luyện thi cấp tốc vào lớp Một” không hay gọi là “lò luyện thi” như
những lớp ở cạnh nhà tớ vẫn hay có. Ôn thi cho tớ, mẹ tớ chủ yếu
luyện tớ ở điểm nói năng cho trôi chảy, mạch lạc. Cái chính là không
thấy “run” khi vào phòng thi. Điều này thì tớ tự cho mình điểm cộng.
Tớ thấy người lớn ai cũng yêu trẻ con cả. Cho nên, mình không cần
phải sợ.
Tuy nhiên, nếu người lớn để trẻ con tự giải quyết theo kiểu trẻ con
thì có lẽ trẻ con sẽ đỡ sợ hơn, tớ nghĩ thế. Tớ nhớ trong truyện
Tottochan – Cô bé bên cửa sổ mà tớ nói ở trên, có lần bạn nhỏ đánh
rơi một cái ví xuống hố phân, bạn ấy tiếc đứt cả ruột lên ấy chứ. Thế
là bạn ấy kiên nhẫn múc từng gáo phân lên để tìm. Khi thầy hiệu