Lớp Một ơi, lớp Một!
Tạm biệt mẫu giáo
Xin chào các bạn, tớ tên là Đỗ Nhật Nam. Tớ học mẫu giáo ở
trường mầm non Baby World. Tớ không đi học đều vì chẳng hiểu sao,
cứ ở nhà thì tớ rất khỏe nhưng đi học thế nào cũng ốm. Trước tình
hình ấy, bố tớ quyết định là cứ để tớ ở nhà. Bố tớ lúc nào cũng thế,
luôn sợ tớ bị ốm này, sợ bị học nhiều quá này, bị ngã đau này... nói
chung là sợ rất nhiều thứ. Bố tớ kể là bố tớ chẳng có tuổi thơ (điều
này tớ cũng đọc được trong một vài câu chuyện mà bố tớ viết về cuộc
đời mình), thành ra bây giờ bố tớ muốn mang lại những gì thần tiên
nhất cho tớ hì... hì, kể cả việc nghỉ học ở nhà cũng là việc mà bố tớ
cho là thần tiên ấy. Ở nhà, tớ tự học đánh vần và học ghép chữ. Tớ
thấy học đọc dễ cực, chẳng khó tẹo nào. Mẹ tớ treo bảng chữ cái lên
đầu giường của tớ, mỗi tối mẹ chỉ dạy năm chữ, hôm sau ôn lại rồi
học thêm, cứ thế, tớ học bảng chữ cái trong vòng chưa đầy một tuần.
Tiếp theo, mẹ tớ không dạy tớ đọc luôn mà dạy cách đánh vần. Cứ
tưởng đánh vần là ngon ăn, nhưng cũng có những tiếng dễ bị mắc
lừa lắm đấy. Ví dụ như tiếng “ông” chẳng hạn. Tớ luôn luôn đánh vần
là ờ... ông... ông làm mẹ tớ cười ngặt nghẽo. Sau giai đoạn đánh vần,
tớ bắt đầu ghép các vần trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Một, từ
vần dễ đến vần khó. Thế là, chẳng mấy chốc, tớ đã có thể đọc được.
Trước đó, tớ rất ham đọc truyện, nhất là truyện tranh như Đôrêmon
chẳng hạn. Tớ mê tít con mèo máy có nhiều phép thuật và ngộ
nghĩnh. Thế nên, vì chưa biết đọc, tớ hay phải nằn nì nhờ bố mẹ đọc
hộ, có khi còn phải mang sách sang nhờ cả bác bán chè cạnh nhà.