Cô nào cũng mặc áo dài xinh lắm nhưng có vẻ gì đấy nghiêm trang
chứ không như cô giáo hồi mẫu giáo. Dưới sân trường, những phụ
huynh có con đang thi có vẻ rất sốt ruột, cố gắng nghển cổ lên tầng
hai để nghe ngóng. Nhất là khi có tiếng khóc của một bạn nào đó ré
lên, tất cả đều hướng ánh mắt vào đó, rồi thở phào khi đó không phải
con mình. Có nhà đi theo rất đông, cả ông, bà, bố mẹ còn cầm theo
máy quay nữa. Chắc cả nhà muốn ghi lại hình ảnh rất trọng đại rồi
chú thích ở dưới “Thí sinh lớp Một”. Trong lúc đang rối bời thì mẹ tớ
đọc cho tớ nghe bài thơ Nghé đi thi, đại thể là về một chú nghé ọ lần
đầu tiên đi thi nghé xem con nào gầy, con nào béo. Nghé tung tăng đi
nhưng đến cuối cùng nghé quên mất nhiệm vụ, lại chạy ù lên đồi cao.
Buồn cười thế, mẹ tớ làm tớ quên cả hồi hộp. Nhất định mình không
thể như chú nghé ngây thơ, ngốc nghếch kia được. Mẹ tớ luôn thế,
luôn làm tớ cảm thấy yên tâm mà. Chờ đợi mãi rồi ca một cũng xong.
Các bạn ca một được dắt ra ngồi ở phòng chờ, đợi bố mẹ ra đón. Ai
cũng hớn hở chứ không như lúc ban đầu. Nhìn thèm ơi là thèm!
Bây giờ mới đến lượt chúng tớ đây. Mẹ không dắt tớ vào hàng mà
chỉ chỗ để tớ tự đứng xếp hàng, mẹ ngồi xa xa mỉm cười. Tớ đứng
ngay đầu tiên. Một chiếc biển phòng thi được đặt vào tay tớ. Hóa ra
một cô giáo nhờ tớ cầm hộ. Ôi, tớ thích lắm! Cứ như là diễu hành đến
nơi! Tớ say sưa với cái biển đến nỗi suýt nữa thì quên nhiệm vụ phải
đi theo cô. Lên đến nơi, có bạn khóc ghê lắm, cô giáo trong phòng ra
sức dỗ dành mà bạn ấy không nín. Tớ cũng trổ tài dỗ cùng, hồi đi học
mẫu giáo, tớ đã mấy lần được cô sai xuống trông các em ở lớp chồi.
Rồi bạn ấy cũng nín, ngồi cạnh tớ, lem nhem nước mắt. Cô giáo gọi
từng bạn, chỉ một vài chữ cái xem mình có biết không, rồi hỏi cách
phát âm tiếng Anh. Đến lượt tớ, cô hỏi tớ có thuộc bài thơ nào không,
tớ đọc luôn bài thơ bố tớ viết tặng: “Thằng Nam của bố ơi/ Đôi mắt