phào đợi đến lượt mình. Tớ giả làm hai người nước ngoài trò chuyện
với nhau, hỏi tên tuổi, nơi ở, sở thích để qua đó cho mọi người biết
tên tớ. Các bạn phía dưới nhìn tớ có vẻ ngạc nhiên, cô giáo thì rất
thích, cô còn hỏi tớ đã học tiếng Anh ở đâu mà nói hay thế. Kết quả
là, ngay sau buổi học đầu tiên, tớ được cử làm lớp trưởng! Chà, chà,
tớ cực thích chức vụ này nhé. Nếu bạn nào cũng thích làm lớp
trưởng, các bạn nhớ phải gây được ấn tượng với cô giáo ngay từ
ngày học đầu tiên, chuẩn bị màn giới thiệu hấp dẫn này, tự tin này và
quan tâm đến các bạn cùng lớp nữa vì có nhiều bạn chưa quen với
lớp học đâu.
Bắt đầu những ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới, bạn bè cũng
quen dần. Lớp tớ chỉ có 24 bạn thôi. Tớ được cô phân ngồi ở bàn
cuối cùng (chắc vì tớ cao mà lại hơi béo nữa – mẹ tớ thì bảo: không
phải hơi béo mà là rất béo, nhưng tớ chỉ nói thế thôi, tớ không thích ai
gọi mình là béo cả), cạnh tớ là bạn Nguyên Khôi, cao nhất lớp. Nhiều
lúc nhìn bạn ấy tớ cứ tưởng tượng ra con hươu cao cổ vì dáng đi
khòng khòng do chiều cao quá khổ của bạn ấy. Chẳng bù cho một số
bạn trong lớp lại bé tí như Thành Trung này, Thùy An này, các bạn ấy
giống hệt như các em lớp mẫu giáo tớ hay gặp. Tuy thế, các bạn ấy
cũng học rất tốt, tớ và Thành Trung luôn là “đối thủ” của nhau trong
học tập đấy.
Lên lớp Một, học bao nhiêu là môn học. Giờ học nào tớ cũng thích
trừ môn Thể dục. Ban đầu tớ còn sợ giọng nói của cô Thể dục nhưng
sau đó tớ hiểu ra, cô cần phải nói to thì mới có thể nhắc nhở được tất
cả các bạn. Dưới sân trường ồn ào thế, nếu cô chỉ nói nhỏ đi một chút
là cả lớp sẽ nhốn nháo lên ngay. Dù biết thế nhưng tớ vẫn sờ sợ mỗi
khi có tiết học này. Có hôm chắc vì sợ quá nên tớ còn cảm thấy đau
bụng nữa cơ. Chà chà, các động tác chân tay thật khó điều khiển.