khi tớ nói: “Hôm nay con được ba điểm 10” thì bố tớ lại kêu lên: “Thôi
chết, điểm 3 và điểm 10 á, gay thế!” Dù biết thừa là bố tớ trêu nhưng
tớ vẫn hét toáng lên “Không ạ, ba điểm 10 ạ!” đến khi bố tớ ôm tớ vào
lòng và cười khì khì mới thôi.
Mẹ tớ cũng rất hay quan tâm đến bữa ăn trưa ở trường của tớ. Ở
trường có dán sẵn một bảng thực đơn cho từng ngày, bọn tớ có thể
nhìn vào đó để biết được hôm sau mình sẽ ăn gì, có phải là món
khoái khẩu của mình không. Tớ thích nhất hôm nào có thịt kho tàu và
canh chua, nhưng có những hôm, tớ chẳng thích ăn một tẹo nào cả.
Biết thế, nên mẹ tớ hay hỏi: “Trưa nay, con ăn uống thế nào, có hợp
khẩu vị không?” Đa phần là tớ đều trả lời: “Con ăn ngon lắm, món ăn
rất ngon mẹ ạ”. Nói chung, mẹ tớ cũng không phải lo lắng lắm về
chuyện ăn của tớ, (cứ nhìn hình tớ trong ảnh là các ấy biết tớ dễ ăn
đến thế nào rồi). Thậm chí có một thời gian, tớ thường xuyên xin thêm
các cô nhà bếp hoặc cô giáo phụ trách, khi thì một ít cơm, khi thì một
ít thức ăn hoặc có khi một ít canh và cũng có khi là cả ba thứ ấy. Khi
tớ kể lại cho mẹ tớ nghe, mẹ tớ buồn cười lắm nhưng mẹ tớ cũng
khuyên là không nên ăn quá nhiều, sẽ khó ngủ.
Nhưng không buồn cười bằng chuyện hồi mới vào lớp, vì tớ là lớp
trưởng nên sau khi cho các bạn ngồi vào chỗ, tớ mới chọn chỗ ngồi
cho mình. Tớ toàn chọn ngồi cạnh bạn Thanh Tú, chả là, bạn ấy rất
gầy mà lại rất sợ ăn thịt, cho nên, ngồi cạnh bạn ấy, tớ có thể ăn ké
phần thịt, vốn là món ăn rất ưa thích của tớ. Nhưng chẳng nhẽ lại nói:
“Bạn cho tớ ăn thịt của bạn nhé”! thì lại có vẻ không đúng tư cách một
lớp trưởng chút nào, thế là tớ bèn chuyển sang nói: “Bạn cho tớ
mượn miếng thịt nhé!” Lạ là bạn ấy hiểu ý và chuyển ngay miếng thịt
sang bát tớ. Việc “mượn thịt” cũng diễn ra trong một thời gian tương
đối dài cho đến khi tớ kể cho mẹ tớ. Sau một trận cười ngặt nghẽo,