mẹ tớ quyết định sẽ không cho tớ “mượn” nữa vì mẹ nói bạn ấy sẽ ăn
uống không đủ chất và sẽ gầy còm hơn nữa, còn ngược lại tớ sẽ bị
thừa cân. Thế là tớ không nghĩ đến miếng thịt trong bát bạn ấy nữa
mà động viên cho bạn ấy ăn: “Tại sao lại không thích những miếng
thịt hấp dẫn như thế được nhỉ?” Tớ luôn nói với bạn ấy thế và bạn ấy
nhăn mặt, bỏ tọt miếng thịt vào mồm, nuốt vội vàng. Tớ buồn cười
cho bạn ấy ghê!
Nói chung, việc đến trường với tớ quả là một niềm vui, trừ những
ngày có môn Thể dục ra. Buổi sáng nào khi mẹ gọi dậy, tớ cũng hào
hứng nghĩ đến những niềm vui đang chờ tớ ở trường, niềm vui học
tập và cả niềm vui ăn uống nữa. Các ấy đừng cười tớ nhé, bố tớ nói,
người ta đang chủ trương cho trẻ: Mỗi ngày đến trường là một ngày
vui. Thấy được niềm vui khi đến lớp mỗi ngày là vui rồi mà, bất kể
niềm vui ấy bắt nguồn từ đâu.