“choáng”. Các bạn khác đã nói được khá nhiều. Tham gia trò chơi
bằng tiếng Anh cũng rất nhanh, rất tự tin, lại còn thuộc bao nhiêu bài
hát tiếng Anh nữa chứ. Tớ ngồi co ro một chỗ, cô phải động viên mãi
mới lên chơi cùng nhưng tất nhiên là rất lóng ngóng. Tớ mất tự tin
đến nỗi, khi thấy mẹ đứng đón ở cửa tớ đã muốn khóc òa lên. Mẹ dịu
dàng hỏi tớ về buổi học nhưng tớ chẳng nói được câu nào. Đi đường
về, mẹ gợi ý cho tớ xem có nên chuyển lớp không. Nhưng thú thực,
tớ không muốn học với các em nhỏ, vả lại đã hẹn là học cùng với bạn
Trang, Phương, Hà rồi, không thể thất hứa được nên tớ cương quyết
lắc đầu. Mẹ tớ bảo: “Nếu con cảm thấy không thể theo được thì đừng
cố, nhưng mẹ nghĩ nếu con tích cực tự học ở nhà thì vẫn có thể đuổi
kịp các bạn”. Câu nói của mẹ tớ làm tớ tin tưởng hẳn. Thế là về nhà,
tớ ôn ngay những từ vừa học trên lớp, có sự giúp đỡ của mẹ tớ nữa.
Thế nhưng đến buổi học thứ hai, tớ lại mất hết ý chí, chẳng muốn đi
học nữa. Bỗng nhiên mẹ tớ đề nghị: “Hôm nay mẹ sẽ xin phép cô giáo
để vào học cùng với con”. Tớ rất ngạc nhiên nhưng rồi hai mẹ con
cũng dắt tay vào lớp. Buổi học hôm ấy tớ đã quen hơn với lớp, lại có
mẹ ngồi cạnh nên tự tin hơn. Nhưng mẹ tớ không tham gia mà chỉ
ngồi lặng lẽ quan sát và thỉnh thoảng nhìn tớ cười cười.
Sau buổi học, mẹ tớ nói: “Mẹ con ta sẽ cùng học ở nhà”. Tớ nhớ ở
lớp học hôm đó, tớ học về những từ chỉ màu sắc, về nhà, mẹ tớ tổ
chức các trò chơi với màu sắc để tớ có thể nhớ được từ. Ví dụ, mẹ
cho tớ cầm một nắm bút chì, ban đầu mẹ nhắm mắt và rút ra một cái,
mẹ tớ sẽ hỏi ba câu, tất nhiên là bằng tiếng Anh để tớ trả lời về màu
của bút chì đó, rồi phải nói được đó là màu gì. Ví dụ, mẹ tớ có thể hỏi:
“Is it pink?”, tớ trả lời “No, it is not.”; “Is it red?”, “No, it is not.”... và
cuối cùng có thể sẽ là: “it is green!”. Sau đó lại đến lượt tớ nhắm mắt.
Tớ thấy học vui ơi là vui, chẳng mấy chốc tớ đã thuộc lòng các màu,