và còn biết đặt câu hỏi, câu trả lời nữa chứ. Thuộc được màu rồi,
những lúc ngoài giờ học mẹ vẫn thỉnh thoảng hỏi tớ khi nhìn thấy bất
kì một đồ vật nào đó. Cứ thế, những buổi học sau, cứ trên lớp học gì
là về mẹ lại cho tớ chơi trò chơi hoặc hát về những gì đã học. Bố tớ
cũng rất ủng hộ tớ trong việc học ngoại ngữ nên mua cho tớ một cái
đài rất xinh, đặt ở đầu giường, tối nào đi ngủ cũng nghe, khi là bài học
ở lớp, khi thì bài hát tiếng Anh, tớ ngủ trong những giấc mơ rất đẹp,
trong mơ tớ thấy tớ nói tiếng Anh rất giỏi và đi giữa những người bạn
nước ngoài.
Hi... hi, các bạn thấy tớ mơ có hay không? Và kết quả là kết thúc
khóa học tiếng Anh đầu tiên của lớp học, cô giáo tổng kết điểm để
chọn bạn có điểm cao nhất sẽ được học bổng của trung tâm. Các bạn
có đoán được người được học bổng đó là ai không? Là tớ đấy. Các
bạn cùng lớp cứ là nhìn tớ phục lăn (tớ nghĩ thế) vì dù sao tớ cũng là
người vào sau cùng mà. Không chỉ có thế, đến lúc này, tớ đã có thể
nói được rất nhiều những câu giao tiếp thông thường, tớ lại còn biết
đọc và viết tất cả những từ đã học, chứ không như ở lớp cô chỉ dạy
chúng tớ nhớ từ thôi mà chưa dạy viết vì trong lớp hầu như các bạn
chưa đi học. Đến lúc này, thú thực tớ lại thấy lớp học cũ hơi hơi dễ.
Tớ nói điều này với mẹ, mẹ tớ bảo: Để thay đổi không khí, mẹ cho tớ
đi học ở Apolo, có cả chuyên gia nước ngoài dạy.
Lúc đó là tháng Sáu năm 2007, mẹ và bác tớ dẫn tớ đến trung tâm.
Phải nói là tớ thích ngay từ đầu vì có máy lạnh, có cả cầu thang máy
nữa. Các cô nhân viên thì rất dịu dàng và xinh đẹp. Lại một phiền toái
nữa là tớ chưa biết viết nhiều nên các cô lại chỉ cho tớ học trình độ
đầu tiên, starter A nhưng tớ cương quyết không học mà muốn vào
học lớp starter B, tức là học cùng với những bạn đã trải qua chín đến
12 tháng học trình độ A. Các cô đồng ý với điều kiện, nếu học mấy