hay và lại rất hiểu tớ nên thỉnh thoảng, mẹ cho tớ ra nhà cô để cô chỉ
bảo. Tớ khoái lắm vì được nói chuyện với cô hoàn toàn bằng tiếng
Anh, khoái nhất là mỗi lúc break time (giờ nghỉ) lại được chú Nam,
chồng của cô, mang cho bao nhiêu đồ ăn ngon. Cũng từ khi ra nhà cô
học, tớ được làm quen với hai em họ của tớ là em Bông và em Cún,
một em vẽ rất đẹp và một em làm đồ ăn rất ngon. Chính hai em đã
động viên tớ để tớ viết cuốn sách này đấy (Many thanks – Bong and
Cun).