Cậu cử một người đến cái hố để xin cứu viện.
Một lúc sau, những người tiều phu thấy cánh cửa nặng nề của nhà tù mở
ra. Họ nghe thấy tiếng roi quất đen đét và những tiếng kêu. Khoảng chục
tên lính gác đang vây quanh một đàn súc vật không ra hình gì. Chúng lấy
gậy đẩy con nào tách nhóm.
Nils nhận ra ngay đó không phải những con vật.
- Người Trụi... cậu thì thàm bên tai đám người làm của cậu với giọng
nghẹn ngào xúc động.
Họ có khoảng chục người trên cành cây, bị trói chặt vào nhau. Một tên
trong bọn lính của Mitch đến nói với Nils:
- Bọn tao sẽ giúp mày. Trong một giờ nữa, tất cả sẽ xong.
- Quá muộn rồi, Nils nói. Trời đang mưa. Các ông sẽ không làm được
đâu. Hãy để những người này vào nơi trú ẩn.
Nils cảm ơn trời đã gửi xuống giọt mưa đầu tiên. Cậu không muốn tận
mắt chứng kiến những con người bị bắt làm nô lệ này phải chịu khổ.
Tên lính cười với cậu đầy vẻ ngạo mạn.
- Cứ như thể mày coi tao là kẻ nói dối thì phải. Tao đã nói một tiếng thì
sẽ là một tiếng.
- Bỏ đấy đi, Nils nhắc lại. Vài ngày nữa tôi sẽ giải quyết sau, khi trời khô
ráo.
- Mày vẫn tiếp tục xúc phạm tao, tên thô lỗ nói. Mày sẽ thấy liệu tao có
giữ lời hứa hay không.
Hắn tru lên một tiếng hoang dại. Roi lại quất vun vút và cơn giông đang
gầm gừ tiến đến. Mưa to hơn. Và trong hoàn cảnh khốn khổ ấy, những
người Trụi bắt tay vào lao động.
Mọi việc kéo dài không đến một giờ. Dưới những cú vụt và tiếng gào
thét, đám đông người Trụi đã làm được điều không thể: vận chuyển hàng
trăm thân địa y ướt sũng như giẻ rửa bát. Người nào ngã xuống lại bị ngọn
giáo móc lên. Cơn đại hồng thủy không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.
Người nào chậm chạp là lĩnh đủ những cú đá vào người. Họ lõm bõm trong
bùn xanh chảy ròng ròng từ cây địa y.