Cậu nhìn cô.
Cô giấu đôi bàn tay trong ống tay áo. Tóc cô rất ngắn. Cô không để lộ
một chút sợ hãi, ngạc nhiên nào. Nils tự hỏi làm sao con người nhỏ bé này
lại can đảm đến vậy.
- Cô ấy từ đâu đến nhỉ? Cậu tự nhủ. Những cô gái như thế này ở đâu ra
nhỉ?
Cậu đã hiểu tình cảm của Tobie.
Tối hôm Noël, trước khi đến tổ chim ở xứ Ngọn Cây cùng Léo Blue, Nils
đã vội vã trở lại nhà Mia và Lex.
Cậu đã nói chuyện với Tobie. Cậu đã nói hết. Về bí mật lớn của cậu. Về
tình bạn giả tạo mà cậu đang dần thiết lập với Léo Blue.
- Tớ không định nói với cậu, Nils nói. Đó là cuộc chiến của tớ. Mối nguy
hiểm không thể chia sẻ được. Không ai biết gì. Ngay cả bố tớ. Nhưng khi tớ
biết được rằng... rằng cậu quen Elisha, tớ nghĩ là có thể làm được cái gì đó
cho hai cậu...
Lòng rối bời, Tobie đã nhờ Nils thay mặt cậu nói chuyệncô gái trẻ bị bắt.
Giờ đây, đứng trước cô ấy, Nils chỉ có mỗi một mong muốn: nói với cô
ấy rằng Tobie vẫn còn sống, rằng cậu đến đây thay Tobie, rằng chẳng có gì
mất mát cả, rằng cuộc sống lại hồi sinh trên những cành cây của họ.
Ở trên cao, bóng đen bất động.
Trong tư thế thăng bằng trên vòm quả trứng, bàn tay bám chặt lên vỏ
trứng, cái bóng đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn đeo trên vai hai chiếc
boomerang.
Bóng đen của xứ Ngọn Cây, là hắn.
Từ nhiều tháng nay, hắn không có cách nào để đến gần được Elisha và
làm cho cô gắn bó với hắn.
Gắn bó... dù không nhiều. Một chút bí ẩn và thân thiện. Tất cả, trừ sự thờ
ơ. Hắn đã tạo ra bóng đen xứ Ngọn Cây để biến nó thành bí mật của riêng
mình.