Giấc mơ lãng mạn của hắn kết thúc khi hắn nghe thấy một tiếng ồn lạ tai.
Hắn nhổm dậy trong giường.
Đó không phải tiếng ồn. Đó là một điệu valse.
Garric nhảy dựng lên và lao ra phía cửa sổ.
Một điệu valse. Ai đó đang chơi nhạc trong đồn.
Vào thời điểm này, chơi nhạc trên Đại Thụ chẳng khác gì rán trứng ốp-lết
bằng mỡ trên sọ của Jo Mitch. Đó không phải là tội nhỏ, mà là trọng tội.
Nếu Mitch biết được Seldor là nơi diễn ra một buổi hòa nhạc đêm vui
nhộn thì Garric chỉ còn nước nhảy valse với rận trong một cái hốc. Hắn xỏ
giày và đi ra. Một đám lính đang chạy tán loạn qua sân.
- Đằng kia kìa, cạnh khu trại giam, ai đó kêu lên với hắn.
- Tao muốn tất cả chúng mày có mặt ở khu trại giam. Bắt cho tao cái đứa
bệnh hoạn này!
Rất đông người đã đứng quanh hàng rào. Đoàn xe cuối cùng lại vừa khởi
hành về phía cái hố. Vì vậy, tất cả mấy cái chuồng đều trống không. Bọn
chúng lục soát mọi xó xỉnh để tìm xem tiếng nhạc phát ra từ đâu.
Cảnh tượng náo loạn này giống như một màn ba-lê bằng đuốc khá duyên
dáng. Những bó đuốc đi đi lại lại theo điệu valse. Từ xa, trông cảnh tượng
ấy giống những dạ hội lung linh ánh sáng mà người ta vẫn thường tổ chức
trước kia ở xứ Ngọn Cây. Nhưng khi tiến lại gần, không khi chẳng có chút
gì của lễ hội.
- Bắt hắn lại! Garric sủa nhng lên.
Người nhạc công vẫn vô hình. Âm nhạc luồn lách khắp nơi. Âm nhạc
nhảy nhót trong đêm, chế giễu những chấn song của khu trại giam và tiếng
kêu thất thanh của đám lính. Âm nhạc không sợ ai. Âm nhạc không bị nhốt
trong chuồng.
Cuối cùng, ai đó cũng có sáng kiến sử dụng loại đuốc nhẹ. Đó là một tấm
vải rất mỏng được đốt cháy trước khi bị cuộn tròn, bắn lên cao bằng ná.
Tấm vải trải rộng trong không gian và trùm kín mặt đất khi rơi xuống. Loại
đuốc này là một trong những phát minh mà Sim Lolness buộc phải giao cho
Jo Mitch, cùng với xe tăng bằng lông chim và vài phát minh khác để bắt
hắn kiên nhẫn chờ đợi bí mật Balaïna.