- Sáng mai, cô vừa nói vừa lấy ga giường lau mặt. Ngày mai, trước khi
mặt trời mọc. Đừng nói điều này với bố mẹ nhé.
- Gì ạ?
- Chị phải trả lời hắn... Garric muốn đem chị đi cùng hắn. Ngày mai, chị
phải nói với hắn là chị có đồng ý hay không.
- Hắn điên à?
- Không. Hắn biết là chị sẽ đồng ý.
Mô nhoẻn miệng cười.
- Bà Maï Garric... có lẽ em thích thấy thế... với một lúc Garric con xung
quanh đang gặm những đôi tất của chúng ta. Một gia đình hạnh phúc...
- Đừng cười nữa! Thật kinh khủng.
- Một lũ ve bét con đầy nhà. Chúng kêu mẹ ơi, trông chúng giống cha
chúng y xì đúc...
- Thôi đi! Mô! Thôi đi!
Cô bật khóc nức nở. Mô ghé sát tai chị gái.
- Chị sẽ không nhận lời hắn đấu, cậu thì thầm. Em thề đấy.
- Nếu chị từ chối, hắn sẽ tố cáo Mano, và hắn sẽ giao tất cả chúng ta cho
Jo Mitch.
- Chị không cần phải từ chối...
- Thế chị sẽ nói gì đây? Mô... Đừng đùa ch
Mô từ tốn nói:
- Chị sẽ không nói không mà cũng không nói có, Maï ạ. Chị sẽ không đến
chỗ hẹn.
- Chị ư?
- Vâng, lúc đó chị đã ở rất xa rồi.
- Còn Mano?
- Mano sẽ đi cùng chị. Cũng như anh Milo, bố và mẹ nữa.
- Thế còn em?
Nụ cười của Mô có kém phần rạng rỡ hơn.
- Mọi người không phải lo cho em. Em sẽ tự lo liệu. Hãy hứa với em là
chị sẽ đem mọi người đi và đừng nghĩ gì đến em nhé. Em sẽ lo phần mình.
Mẹ nói đúng, em hơi ích kỷ, vì vậy em sẽ lo phần mình. Hứa với em đi.