Cậu cầm chiếc mũ trên tay, nắn cho nó trở lại nguyên dạng sau cuộc ẩu
đả.
- Nếu con cá cược chiếc mũ này, con biết là con có thể mất nó... Nếu con
đánh mất nó, con sẽ hơi buồn vì con rất yêu cái mũ cũ kỹ của mình. Nhưng
còn chúng ta, ở đây, chúng ta sẽ cá cược nỗi bất hạnh của chúng ta. Chúng
ta chẳng có gì để mất. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ sung sướng. Nếu
chúng ta thua, chúng ta chỉ đánh mất nỗi bất hạnh của chúng ta. Cần phải
tìm cách ra đi...
Cả gia đình chăm chú lắng nghe lập luận của Mô. Quả thật, họ không còn
gì để mất ngoài cuộc sống bất hạnh những năm trở lại đây. Vậy mà, họ vẫn
không thể quên được niềm vui trong bữa ăn ngày lễ, những buổi đi săn mùa
thu, những cuộc thi váy đẹp giữa bà mẹ và các cô con gái, vụ mùa thu
hoạch mật ong, những bản giao hưởng dưới trời tuyết và còn nhiều nữa. Tất
cả những thứ đó, họ vẫn sợ mất, trong khi họ đã mất chúng từ lâu rồi. Họ
đang ra sức bảo vệ những thứ mà họ không còn nữa.
- Mia đã ra đi với Lex. Một số trong chúng ta có thể đến chỗ chị ấy. Cần
phải tìm cách ra đi. Không phải những bức tường vỏ cây cũ kỹ này làm nên
gia đình Seldor... Mà là niềm vui và tự do. i những thứ đó ra, chúng ta
không thiết gì.
- Còn Mano? Người mẹ hỏi Mô.
- Mano cũng sẽ đi. Hãy cho con vài ngày.
Ngày hôm sau, Mô đem chiếc olông-xen của cậu ra chữa. Đó là một
chiếc olông-xen tám dây thật đẹp, do ông cậu để lại. Hai đêm nữa đã trôi
qua.
Bố mẹ Mô tưởng rằng con trai họ đã quên cơn khủng hoảng nổi dậy
thoáng qua của cậu. Cả hai đều nhủ thầm như thế càng hay. Nhưng họ vẫn
không xua đi được nỗi thất vọng nào đó trong tim. Họ âm thầm hy vọng Mô
sẽ giải thoát họ ra khỏi chỗ này...
Một tối, khi đi ngang qua lò sưởi, Mô nghe thấy những tiếng sụt sịt nho
nhỏ. Cậu thấy chị mình đang khóc trên chiếc ghế dài được dùng làm giường
của chị.