Elisha biết chính xác những gì cô sẽ làm. Cô biết những rủi ro trong kế
hoạch của mình. Nhưng cô không có giải pháp nào khác. Trang trại được
canh gác cẩn mật đến nỗi cô không thể bí mật lọt vào đó để cứu thoát mẹ
mình.
Vì vậy, cần phải tiếp cận trang trại một cách ồn ào, cần phải thử mọi cách
để được tất cả.
Phía trong áo măng tô của cô có lớp lót. Cô lộn trái áo để trông giống một
mệnh phụ phu nhân trong chiếc áo lông thú màu vàng đen. Cô đội chiếc mũ
trùm lên đầu, và dùng ngón tay phủ quanh mắt một thứ bụi màu đen.
Elisha tiến gần đến trạm gác đầu tiên, hít một hơi dài và bắt đầu mạo
hiểm.
- Ta sẽ ra lệnh ném tất cả bọn chúng cho chim ăn! Cô gào lên. Lũ khiêng
kiệu ngu dốt đi đâu hết rồi?
Hai tên lính gác thấy Elisha tiến đến, chúng sững sờ. Rồi cô gào thét,
chửi rủa đôi giày bị gãy gót, chắc cô phải vứt nó đi.
- Đồ sáo đá, đồ sẻ thót đuôi, đồ hồng tước!
Tên những con chim này vang lên trong rừng địa y. Cuối cùng, cô cũng
nhìn thấy hai tên lính và cất tiếng:
- Cả các ngươi nữa, các người chẳng làm gì cho ta cả, một lũ vô dụng. Ta
muốn nói chuyện với chỉ huy của các ngươi!
Sợ sệt, chúng bỏ mũ ra chào.- Tôi... Chúng tôi... Chúng tôi sẽ xem xem
chúng tôi có thể làm được gì...
- Hãy làm những gì ta nói! Elisha hét lên.
Một trong hai tên lính huých khuỷu tay vào tên kia.
- Mày có nhận ra ai đấy không?
- Không...
- Là cô gái bị giam ở Ngọn Cây.
- Mày chắc không?
- Tao biết cô ấy mà. Lúc Blue đến tìm cô ấy thì tao ở đây mà.
Sau một chút do dự, chúng nhảy bổ vào Elisha, mỗi tên một tay và giải
cô đi.