Lấy mu bàn tay phủi bụi dính trên cổ áo nhung, cô tưng tửng rồi kết thúc
câu:
- ...nếu anh ấy biết được ông đã đối xử thế nào với bà Elisha Blue.
Đám lính đang bao quanh cô giương mắt nhìn thủ lĩnh của mình. Lẽ
nào...
- Tôi biết rằng Léo đã rất sốc khi ông không có mặt ở đám cưới của
chúng tôi, ông Barrique ạ...
- Garric, Garric nghiến răng chữa lại.
- Vâng, Garric... Xin lỗi, tôi phải ghi nhớ tên ông. Léo cứ nhắc luôn về
một gã Garric nào đó sẽ không qua nổi mùa đông.
- Cô là... Cô là bà Blue?
- Tôi nghĩ là chồng tôi vẫn chưa đến đây.
- Chưa, thưa bà.
- Thật tiếc. Ông có thể bảo hai tên lính này thả lông áo choàng của tôi ra
được không?
- Thả ra, Garric rên lên, hắn gần như khóc. Tôi thật sự, hoàn toàn, tuyệt
đối... tôi...
- Đừng xin lỗi nữa, cậu bé. Tốt hơn hết là nói cho tôi biết liệu ai trong số
các ông có một cái đầu biết nghĩ...
Garric không biết phải phản ứng thế nào nữa.
- Một...?
- Một cái đầu biết nghĩ. Tôi có một vấn đề quan trọng. Nhưng tôi không
muốn hỏi bất cứ ai.
- Tôi có thể... có thể...
Elisha bật cười. Garric cũng cố cười một cách ngượng nghịu. Elisha thôi
không cười nữa, cô nói:
- Ông ư?
Cô cười rạng rỡ.
- Ông đùa à?
Garric đỏ mặt. Chưa bao giờ hắn chứng kiến một sự xấc xược đến thế.
- Mọi người luôn có thể thử sức, Elisha nói. Ông Barrique, ông có biết
những người trước kia ở trong ngôi nhà này bây giờ đang ở đâu không?