Garric có tật dễ kích động. Hai mắt hắn hấp háy tựa như hai con ruồi
đang yêu nhau. Hắn ấp úng:
- Những người đó ở khắp nơi, bà Bli... Tôi... Tôi muốn nói... những
người đó đã đi rồi, thưa bà Blue.
- Thật ư? Không còn một ai à?
- Không... Rốt cuộc...
- Sao cơ?
- Chỉ còn lại một thằng nhỏ.
- Một thằng nhỏ.
- Một thằng nhỏ đã làm những điều ngu xuẩn.
- Nó đâu?
- Trong hầm của tôi.
- Cho tôi xem!
- Nó không được đẹp lắm để xem. Tôi đã hơi... lãng quên nó.
Elisha được dắt xuống hầm của Garric. Hắn tìm mãi chìa khóa mà không
thấy. Từ hàng tháng nay, cánh cửa sập đóng im ỉm.
- Phá cửa này ra, Elisha ra lệnh.
Khi bọn chúng lôi Mô Asseldor ra, cậu thậm chí không thể nhìn thấy ánh
sáng ban ngày. Garric đã tống giam cậu kể từ khi gia đình cậu bỏ trốn. Mô
ăn đồ dự trữ trong hầm. Cậu cứ nghĩ bọn chúng sẽ nhốt cậu vĩnh viễn trong
đó. Cậu nhận ra giọng Elisha. Cậu quá yếu để có thể phản ứng, cậu nghe
thấy cô đang ra lệnh.
Cậu chẳng còn hiểu
Bọn chúng ném Mô lên một chiếc ghế dài. Cậu cảm nhận được không khí
mát mẻ trên khuôn mặt mình. Hương vị của rừng.
Rồi cậu được đem đến một nơi nào đó, trên xe trượt tuyết.
Đến tận ngày hôm sau, Mô Asseldor mới tỉnh dậy. Đôi mắt to của Elisha
đang nhìn cậu. Cậu nằm dài trên một chiếc xe trượt tuyết bằng lông chim,
trên người đắp chăn.
Lúc ở trang trại Seldor, Elisha đã hứa là cô sẽ không nói gì với Léo về cái
lỗi tày trời của Garric.